Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 8.00/10/778 lượt.

gật đầu một cái, cô phải cố gắng không thể để cho mình ngã bệnh bởi vì cô còn phải chăm sóc Đơn Triết Hạo .

Giản Nhụy Ái vừa muốn ngồi xuống đến, cửa phòng giải phẩu được mở ra, bác sĩ đầu đầy mồ hôi đi ra nói: "Ai là người nhà của Đơn Triết Hạo?"

"Có tôi đây" Giản Nhuỵ Ái vội chạy đến.

Bác sĩ nhìn nhiều người vây quanh cũng vẫn phải thông báo tình hình: "Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch, chúng tôi cần có bản cam kết bảo

đảm."

Trái tim Giản Nhuỵ Ái thắt lại muốn ngừng đập, lảo đảo muốn ngã xuống may mắn được Quyền Hàn nhìn thấy vội đến dìu đỡ.

Tất cả mọi người run rẩy khiếp sợ chỉ còn Cụ Duệ Tường tỉnh táo hỏi " Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Đơn Triết Hạo tiên sinh đã trải qua bốn ngày không được ăn uống lại bị mất

nước nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi làm xong giải phẫu cũng có thể sẽ trở thành người sống đời sống thực vật."

"Hạo. . .. ." Nước mắt Giản Nhuỵ Ái lăn xuống, vùng thoát khỏi sự dìu đỡ

của Quyền Hàn chạy vọt vào phòng giải phẩu."Hạo, em không cho phép anh

rời khỏi em. Anh mau tỉnh lại cho em. Anh có nghe gì không ?"

"Nhụy Ái đừng kích động, Đơn Triết Hạo sẽ không có chuyện gì, bác sĩ sẽ cứu

cậu ấy " Quyền Hàn vội đuổi theo lôi Giản Nhụy Ái ra ngoài.

Giản Nhuỵ Ái không còn nghe thấy bất cứ lời nói nào nữa, nước mắt đầy mặt nỉ non "Hạo….Hạo. . . . . ." .

Đơn Mộ Phi cũng không kìm chế được nước mắt, nhanh chóng ký tên lên bản

cam kết của bác sĩ để bác sĩ nhanh chóng cứu lấy Đơn Triết Hạo .

"Không cần đóng cửa, ta muốn đi vào, van xin bác sĩ cho tôi vào đi." Giản Nhuỵ Ái lôi kéo bác sĩ đang định đi vào phòng giải phẩu đau khổ cầu khẩn.

Giản Nhụy Ái không muốn để Đơn Triết Hạo một mình đối mặt khó khăn, cô muốn được ở cùng với anh để vượt qua con nguy kịch này.

"Không được, người thân không thể vào phòng giải phẩu." Bác sĩ xoay người tiến vào phòng giải phẩu.

"Không...không nên. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái lảo đảo muốn nắm lấy cửa, nhưng cửa đã hoàn toàn đóng.

Giản Nhuỵ Ái nhìn cái cửa đang ngăn cách cô và Đơn Triết Hạo nghiến răng

nghiến lợi hận bản thân mình không có năng lực đẩy cửa ra, nên cứ liều

mạng gõ cửa, "Van xin các người hãy cho tôi vào bên trong đó đi, tôi

muốn nhìn thấy Đơn Triết Hạo"

"Nhụy nhi, không nên náo loạn như

vậy. Đơn Triết Hạo nhất định sẽ cố gắng vượt qua nguy hiểm, sẽ bình an

về bên cạnh chúng ta" Vương Thiến Như cũng vừa khóc vừa cố gắng khuyên

nhủ.

Tất cả mọi người đều đau lòng thương Giản Nhuỵ Ái và Đơn Triết Hạo, bọn họ đúng là đôi uyên ương số khổ .

"Đều là sai lầm của tôi, nếu như không phải tôi để di động bị mất, Đơn Triết Hạo cũng sẽ không bị Vương Hạo lừa đi cứu tôi, sẽ không bị thương, tất cả đều là lỗi của tôi."

Giản Nhuỵ Ái đau lòng dùng đầu đập vào cửa, giống như hòa thượng gõ chuông, từng phát từng phát dùng sức gõ đến.

Giản Nhụy Ái thật sự rất sợ Đơn Triết Hạo sẽ bỏ đi vĩnh viễn, hoàn toàn mất

đi Đơn Triết Hạo như vậy thì Giản Nhụy Ái làm thế nào để sống tiếp

tục ?

Mọi người vội vàng ngăn cản, lại bị Từ Tú Liên kéo lại

"Không cần khuyên ngăn cứ để cho cô ấy phát tiết hết nỗi khổ trong lòng

theo cách của cô ấy đi."

Cả ngày một ngày một đêm, đang lúc Giản

Nhuỵ Ái và mọi người mệt mỏi mất đi hi vọng thì Đơn Triết Hạo được đẩy

ra càng khiến mọi người lo sợ vội khẩn trương đứng lên, "Bác sĩ, như

thế nào rồi?"

Mọi người vây qua đến . Cả ngày một ngày một

đêm, đang lúc Giản Nhuỵ Ái và mọi người dần mất đi hi vọng thì Đơn

Triết Hạo được đẩy ra, Giản Nhụy Ái vội sợ đứng lên chạy lại "Bây giờ

Hạo thế nào rồi thưa bác sĩ ?"

Mọi người cũng vội vàng chạy đến vây quanh.

Bác sĩ tháo khẩu trang che mặt xuống, nhẹ giọng thở dài: "Trước mắt Đơn

Triết Hạo tiên sinh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng do Đơn Triết

Hạo tiên sinh bị mất nước quá nghiêm trọng, nếu như sau 12 giờ nữa mà

không tỉnh lại thì có thể vĩnh viễn sẽ sống thực vật không tỉnh lại."

Giản Nhuỵ Ái trợn to hai mắt "Vĩnh viễn sống thực vật." Giản Nhụy Ái dùng

sức giữ chặt ngực mình, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, sắc mặt tái mét trong suốt.

Bác sĩ rất thông cảm nhìn Giản Nhuỵ Ái đang lo

lắng nhưng bác sĩ cũng đã hết sức cố gắng và không phải là Hoa Đà tái

thế cho nên mọi chuyện chỉ còn biết thuận theo ý trời thôi.

Y

Thiếu Thiên nổi giận túm lấy cổ áo của bác sĩ: "Tôi muốn ông phải cứu

được Tổng giám đốc, không được để Tổng giám đốc bị sống thực vật, không

được nói những lời xui xẻo như thế".

"Tiên sinh có giết tôi cũng vậy, chúng tôi đã dốc hết toàn lực để cứu người rồi." Bác sĩ cũng không có biện pháp.

"Không, không thể, tôi không cho phép Hạo có chuyện, tôi muốn đi xem Hạo."

Giản Nhuỵ Ái hoàn toàn không bình tĩnh được nữa giống như người điên

chạy đến phòng bệnh của Đơn Triết Hạo. d*đ)l(q/đ

"Nhụy nhi. . . . . ."

"Nhụy Ái. . . . . ."

Mọi người nhìn Giản Nhuỵ Ái nổi điên chạy đi cũng vội vàng đuổi theo túm được tay Giản Nhuỵ Ái.

Giản Nhụy Ái càng nổi điên giùng giằng, "Van cầu mọi người ngươi thả tôi ra

để tôi đi. Tôi muốn đi nhìn Hạo. Hạo đã từng nói sẽ không bỏ lại tôi một mình, đã hứa trọn đời ở bên cạnh nhau."

Giản N