
ận, mình phải chui
lủi lo chuyện báo thù, mà Lạc Tình Tình lại nhàn nhã bên cạnh Đơn
Triết Hạo đang trải qua cuộc sống thảnh thơi thoải mái.
Chẳng lẽ Vương Hạo hăn lại bị Lạc Tình Tình nói láo lừa gạt. Tốt! Lạc Tình
Tình đối với mình bất nhân cũng không được trách người khác bất nghĩa.
Y Thiếu Thiên chạy vọt vào biệt thự nhà họ Đơn, sắc mặt nặng nề nói:
"Không xong rồi không tìm thấy Lạc Tình Tình chắc là bị Vương Hạo bắt đi rồi."
Giản Nhuỵ Ái đứng lên, sắc mặt tái nhợt nắm tay Y Thiếu
Thiên, đối mặt tất cả mọi chuyên có liên quan đến Đơn Triết Hạo liền
không còn tỉnh táo, "Làm sao lại xảy ra tình huống đó?"
Lạc Tình
Tình là hi vọng duy nhất của bọn họ, nếu như đầu mối phía lạc Tình Tình
biến mất thì sẽ không biết phải làm gì? Đã bốn ngày rồi vẫn không cứu
được Đơn Triết Hạo nên sợ về sau ở cũng không cứu được.
"Nhụy
nhi không nên gấp gáp, tôi đã hứa sẽ giúp em tìm được Hạo, liền nhất
định sẽ tìm bằng được cậu ấy " Cụ Duệ Tường bình tĩnh nói.
Giản
Nhuỵ Ái gật đầu tin tưởng thực lực của Cụ Duệ Tường bởi anh là người
luôn bình tĩnh và tỉnh táo nhất "Có phải anh đã nghĩ ra biện pháp đối
phó rồi sao?"
"Đúng thế, tôi đang lo Vương Hạo không bắt cóc Lạc Tình Tình. Bây giờ Vương Hạo làm thế là đúng như kế hoạch của tôi rồi."
Mọi người vẫn đang ngơ ngác chưa hoàn toàn hiểu ý của Cụ Duệ Tường đã thấy
anh ta gọi điện thoại: "Tìm vị trí của Lạc Tình Tình cho tôi"
Phía đầu dây điện thoại bên kia lập tức trả lời: "Đã tìm được vị trí
của Lạc Tình Tình đang ở trên chiếc xe tải chạy về hướng ngoại, bây giò đã dừng lại ở một ngôi nhà hoang ở ngoại ô"
"Từ nhà họ Đơn đến chỗ đó mất thời gian bao lâu?"
"Nhanh nhất cũng phải mất một tiếng."
"Cám ơn!" Cụ Duệ Tường cúp điện thoại, xoay người nói với Y Thiếu Thiên
"Chính tôi đã gắn thiết bị định vị trên người Lạc Tình Tình chờ Vương
Hạo động thủ, chúng ta liền có cơ hội bắt được Vương Hạo. Bây giờ có
thể bắt đầu hành động được rồi"
"Vâng" Y Thiếu Thiên không khỏi
ngạc nhiên với Cụ Duệ Tường, không ngờ được Cụ Duệ Tường luôn luôn kiệm
lời lại vô cùng tỉnh táo bố trí mọi chuyện hoàn hảo không chê vào đâu
được, trong lòng phấn khởi dấy lên hi vọng."Vậy tôi sẽ sắp xếp người đi cứu tổng giám đốc"
Giản Nhuỵ Ái thấy Y Thiếu Thiên chuẩn bị rời
đi lại vội vàng nài nỉ: " Y Thiếu Thiên cho tôi đi cùng đi, tôi cũng
muốn đi cứu Hạo."
"Nhưng. . . . . ." Y Thiếu Thiên xoay người
nhìn Cụ Duệ Tường, dù sao đây là việc nguy hiểm nên không muốn để Giản
Nhụy Ái tham gia, sợ cô gặp chuyện gì bất trắc thì càng khó khăn hơn.
Nhưng lại thấy Cụ Duệ Tường gật đầu nên Y Thiếu Thiên đành miễn cưỡng để Giản Nhuỵ Ái đi cùng.
Vương Thiến Như nhìn bọn họ rời đi vẫn
không hiểu phải hỏi lại: "Tường, anh biết rõ chuyện này rất nguy hiểm
nhưng tại sao lại đồng ý cho Nhụy nhi đi như thế?"
"Em cảm thấy Nhụy nhi sẽ ngoan ngoãn ở nhà sao?" Cụ Duệ Tường lẳng lặng nói qua.
Để Giản Nhuỵ Ái ở nhà sẽ càng lo lắng và suy nghĩ lung tung còn không
bằng để cho Giản Nhụy Ái đi cứu Đơn Triết Hạo. Dù sao Giản Nhụy Ái cũng
là người mà Đơn Triết Hạo luôn muốn bên cạnh bảo vệ nhất.
Rốt
cuộc, bọn họ cũng chạy tới chỗ ở của Vương Hạo. d{đ}lq(đ) Y Thiếu
Thiên không phải là người giỏi lập kế hoạch hành động nhưng từ nhỏ đã
tiếp nhận huấn luyện nghiêm túc nên cũng vô cùng nhạy cảm với những thứ
nguy hiểm, quay về phía Giản Nhụy Ái giao phó: "Giản tiểu thư, đợi chút
nữa vào bên trong thì hãy luôn đi bên cạnh tôi"
Giản Nhuỵ Ái đang đăm đăm nhìn ngôi nhà, ngơ ngác gật đầu, mọi suy nghĩ đang đặt vào trong ngôi nhà.
Y Thiếu Thiên đá văng ra cửa phòng nhìn thấy Vương Hạo đang gắt gao đè
lên người Lạc Tình Tình, ai nhìn thấy cũng biết bọn họ đang làm chuyện
gì.
Giản Nhuỵ Ái đỏ mặt nhìn hình ảnh trong phòng vội trốn phía sau lưng Y Thiếu Thiên.
Vương Hạo nhìn nhóm người Y Thiếu Thiên đứng ở cửa. Thật ra lúc hắn đem Lạc
Tình Tình đè ở dưới người mình, cũng phát hiện ra đó không phải Lạc
Tình Tình.
Bởi vì Vương Hạo hiểu rất rõ người phụ nữ Lạc Tình Tình, cho nên hắn cũng đoán được Y Thiếu Thiên đã sắp đến.
Vương Hạo không dừng lại việc dang dở vẫn hung hăng đâm vào thân thể Lạc Tình Tình, đem toàn bộ tức giận trút lên than thể người phụ nữ phía dưới.
Lạc Tình Tình thét lên, muốn đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng không cách nào thoát ra được.
"Vương Hạo hãy dừng tay." Y Thiếu Thiên rống to.
"Ha ha. . . . . ." Vương Hạo cười lớn. Từ trên người Lạc Tình Tình bò dậy
vẫn không them lấy quần áo mặc vào, trên mặt không hề có chút nào lo sợ.
Lạc Tình Tình nước mắt đầy mặt, vội kéo bộ quần áo rách tươm che đậy thân thể, cả người run rẩy sợ hãi.
"Đơn Triết Hạo đang bị mày giam nơi nào?" Y Thiếu Thiên không muốn mất thời gian
với Vương Hạo nữa, dù sao càng kéo dài thời gian thì tính mạng Đơn Triết Hạo sẽ gặp nguy hiểm hơn.
"Tao làm sao biết? Không nên dùng ánh mắt kia nhìn tao, nó rất đáng sợ đấy" Vương Hạo cà lơ phất phơ nói.
Y Thiếu Thiên đang vô cùng lo lắng cho Đơn Triết Hạo lại nghe Vương Hạo
trả lời không biết liền nổi giận đưa tay rút súng, lên cò hướng về phía
Vương Hạo: "N