pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 7.5.00/10/796 lượt.

ụng Giản Nhuỵ Ái, mà là cảm

thấy Giản Nhuỵ Ái rất ngây ngô dại dột sợ Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện.

"Uh. . . ." Giản Nhuỵ Ái rưng rưng gật đầu đồng ý cũng biết Trác Đan Tinh

quan tâm mình, thích nói năng chua ngoa nhưng tâm tính hiền lành lương

thiện.

Hai người đi tới tập đoàn Đan thị đã nhìn thấy sắc mặt nhân viên đều không bình thường càng làm cho Giản Nhuỵ Ái lo lắng.

Trác Đan Tinh nắm tay Giản Nhuỵ Ái trấn an nói: "Đừng lo lắng quá, chúng ta đến phòng làm việc của Đơn Triết Hạo xem một chút."

Thư ký của Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Nhụy Ái xuất hiện, thoáng chút ngỡ

ngàng không biết phải làm thế nào nhưng không dám chậm trễ, dù sao người ta là vợ của tổng giám đốc: "Thưa thiếu phu nhân, tổng giám đốc không

có ở đây."

"Không có ở đây sao?" Giản Nhuỵ Ái trợn to hai mắt,

túm lấy thư ký lo lắng "Vậy anh ấy không nói đi đâu và lúc nào quay về

sao?"

"Xin lỗi, tôi cũng không biết lắm, Tổng giám đốc gọi thư ký Y điều tra một cuộc điện thoại gọi tới rồi sau đó chạy ra ngoài và thư

ký Y cũng đã đuổi theo." Thư ký thành thật trả lời, dù sao đây là người

phụ nữ mà Tổng giám đốc luôn coi như bảo vật.

Trác Đan Tinh cau

mày chặt, chuyện này có chút khó hiểu nhìn Giản Nhuỵ Ái đang hốt hoảng

liền nhắc nhở: "Nhụy Ái, cậu hãy gọi điện thoại cho anh ấy xem sao."

"Không thể gọi điện thoại cho tổng giám đốc đâu bởi mới vừa rồi sau khi nhận

một cuộc điện thoại đến đã khiến tổng giám đốc tức giận ném vỡ điện

thoại rồi. (D)Đ(L)Q[Đ'> Tuy nhiên có thể gọi cho thư ký Y bởi anh ấy đã

đuổi theo tổng giám đốc Đơn tổng chạy ra ngoài." Thư ký vừa giải thích vừa nhanh chóng gọi điện thoại cho Y Thiếu Thiên.

Giản Nhuỵ Ái

cũng không biết mình nghe xong điện thoại lúc nào, thì ra linh cảm của

cô không sai, Đơn Triết Hạo chạy đi tìm Vương Hạo, bắt được tay Trác Đan Tinh lo sợ kêu lên: "Bây giờ phải làm thế nào ?"

"Nhụy Ái đừng

kích động, Đơn Triết Hạo là người thông minh và lợi hại, nhất định sẽ

không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu, cậu đừng dọa mình sợ" Trác Đan Tinh đau lòng ôm chặt lấy Giản Nhuỵ Ái đang run sợ để cho Giản Nhụy Ái có

thể bình tĩnh lại

Hai người bọn họ chạy tới địa chỉ Y Thiếu Thiên nói đã nhìn thấy Y Thiếu Thiên đang chán chường ngồi trên đống cát.

Giản Nhụy Ái hốt hoảng bởi cố tự động viên mình rằng Đơn Triết Hạo không có

chuyện gì, sẽ bình an xuất hiện trước mặt mình nên cố nén không khóc.

Bước chân rất khó khăn đi đến trước mặt Y Thiếu Thiên, muốn nói chuyện hỏi

han tình hình Đơn triết Hạo nhưng lại nghẹn ngào không thể nói được bất

kỳ tiếng nào.

Y Thiếu Thiên cũng đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái liền quỳ sụp xuống "Thật xin lỗi thiếu phu nhân!"

Y Thiếu Thiên cúi đầu cũng cảm thấy mình thật vô dụng không đuổi kịp Đơn

Triết Hạo, khi chạy đến đây đã không thấy bóng dáng Đơn Triết Hạo đâu

nữa mặc dù đã lật tung cả bãi rác và xung quanh nhưng đều không tìm

được Đơn Triết Hạo.

Những lời kể của Y Thiếu Thiên đã thật sự hù dọa Giản Nhuỵ Ái khiến cô lảo đảo mấy bước, nước mắt chảy dài trên mặt

miệng lẩm bẩm nói: "Sẽ không sao, Hạo sẽ không có chuyện gì, sẽ không

xảy ra chuyện."

Giản Nhụy Ái xoay người kinh hoảng chạy quanh bãi rác, Đơn Triết Hạo nhất định đang trốn ở chỗ nào đó chơi trò trốn tìm

với cô rồi.

Giản Nhuỵ Ái cứ vừa khóc vừa chạy khắp nơi khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng thay cho cô.

Y Thiếu Thiên muốn giữ Giản Nhuỵ Ái khỏi chạy lung tung nhưng bị đẩy ra,

nên cũng chỉ còn biết vừa chạy theo vừa ra sức khuyên nhủ "Thiếu phu

nhân đừng chạy đi tìm nữa, tôi đã tìm rất kỹ nhưng không thấy tổng giám

đốc ở nơi này."

"Anh nói dối, Hạo không có chuyện gì." Giản Nhuỵ Ái đau khổ ngẩng mặt nhìn trời hét lớn: "Hạo, Đơn Triết Hạo . . . . . ."

Nhưng chỉ có tiếng Giản Nhụy Ái vọng lại mà không có câu trả lời đáp lại.

Trác Đan Tinh đau lòng lôi kéo Giản Nhuỵ Ái "Nhụy Ái không nên như vậy, có

thể Đơn Triết Hạo không xảy ra chuyện gì và đã về nhà rồi"

Đúng

rồi Vương Hạo không phải là đối thủ của Đơn Triết Hạo cho nên có khi Đơn Triết Hạo đã quay về nhà. Giản Nhuỵ Ái ngớ người quay đầu muốn về nhà

Trác Đan Tinh vừa quay lại ra hiệu cho Y Thiếu Thiên đã nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái ngất xỉu, cả hai vội vã thét to: "Nhụy Ái!"

"Thiếu phu nhân!" Giản Nhuỵ Ái cảm

giác mình đã nằm ngủ rất lâu mơ giấc mơ thật dài. Trong mơ đều là hình

ảnh Đơn Triết Hạo đang bỏ đi. Giật mình mở mắt bật người ngồi dậy nhìn

mọi người đang ngồi xung quanh.

Từ Tú Liên, Đơn Mộ Phi, Quyền Hàn, Y Thiếu Thiên đều đang ở trong phòng nhưng vẫn không có Đơn Triết Hạo .

Nước mắt lại tuôn đầy mặt, cắn môi kìm nén tiếng khóc khẽ hỏi: "Ba mẹ, Hạo đã về đây chưa?"

Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi ngây người, không biết phải trả lời thế nào?

"Thật không phải là mơ, Hạo mất tích rồi" Giản Nhuỵ Ái nhỏ giọng lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, trong lòng vô cùng lo lắng cho Đơn Triết

Hạo.

"Nhụy nhi!" Từ Tú Liên vô cùng đau đớn nhìn Giản Nhuỵ Ái,

nước mắt cũng chan chứa, thật ra bà cũng lo lắng cho Đơn Triết Hạo nhưng cũng lo lắng không biết Giản Nhuỵ Ái có thể chịu đựng được chuyện Đơn Triết Hạo bị m