
mình không còn trong túi nữa.
Trác Đan Tinh
nhìn Giản Nhuỵ Ái xịu mặt, cho là Giản Nhụy Ái đổi ý không muốn đánh
đánh cuộc gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo nữa rồi nên tiếp tục nói
khích: "Thế nào? Cậu nhận thua sao?"
"Không phải vậy, mình không
tìm thấy điện thoại di động của mình" Giản Nhuỵ Ái đem bảo túi dốc hết
mọi đồ ta trên bàn, có rất nhiều đồ nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại
di động "Tại sao lại như vậy? Liệu cậu có để quên điện thoại ở nhà không?." Trác Đan Tinh cũng vội
nhìn lên bàn để tìm điện thoại di động, toàn bộ đồ trong túi đã dốc hết
ra bàn, điện thoại di động lớn như vậy thì không thể nào không tìm
được. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Có phải thằng bé vừa va chạm
với cậu đã móc mất điện thoại di động không?"
Giản Nhụy Ái ngồi
xuống nhìn đồ trên bàn, sắc mặt ỉu xìu có thể điện thoại di động của cô
bị móc trộm mất rồi "Đan Tinh, bây giờ phải làm sao?"
"Còn làm gì nữa? Chúng ta về nhà và đi mua điện thoại mới thôi chứ ở chỗ này tìm
làm sao được điện thoại di động của cậu nữa. Có khi thằng oắt con đó ăn
trộm điện thoại di động của cậu rồi ném mất sim đi rồi"
"Vậy
chúng ta đi về nhà đã rồi tính sau" Giản Nhuỵ Ái cũng chẳng quá suy tính nhiều,lắc đầu một cái không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Că ngày Đơn Triết Hạo tham dự hội nghị, nhìn nhân viên rời đi, không khỏi thở phào nhẹ một hơi, nới lỏng cổ áo.
Bỗng dưng chuông điện thoại di động vang lên, liếc nhìn màn hình điện thoại
thấy tên của Giản Nhụy Ái nên vui vẻ mở điện thoại "Nhụy nhi. . . . . ."
"Tổng giám đốc Đơn Triết Hạo có còn nhớ tôi không?"
Đơn Triết Hạo dừng một chút, cả người cứng đờ, hai mắt không thể tưởng
tượng nổi trợn to, cổ họng khô đắng mãi mới cất tiếng "Làm sao mày lại
có số điện thoại di động của Nhụy nhi?"
"Ha ha ha, mày rất thông
minh cơ mà. Đến người còn đang ở trong tay tao thì đương nhiên điện
thoại di động cũng ở trong tay tao rồi. Được rồi, chúng ta cùng đấu một trận cuối đi! Tao cũng đã chán chơi mấy trò như vừa rồi, bây giờ cùng
nhau chơi một ván cuối xem một chút xem tổng giám đốc Đơn có thể cứu
được người mà mày yêu thương không?"
Đơn Triết Hạo vô cùng sợ
hãi, phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt âm trầm kinh khủng: "Vương Hạo, tao
cảnh cáo cho mày biết, nếu mày dám làm Nhụy nhi bị thương nửa sợi lông,
tao nhất định sẽ bắt mày xuống địa ngục"
"Tao thật sợ hãi, mày dám uy hiếp tao sao? Chúng ta hãy chờ xem khi trò chơi này kết thúc người thắng sẽ là ai trong chúng ta".
‘ Tút ….Tút . . . ’ Vương Hạo nói xong không để cho Đơn Triết Hạo kịp
phản ứng gì đã ngắt điện thoại. Đơn Triết Hạo hai mắt phun ra lửa, hai
tay nắm chặt điện thoại di động rồi ném mạnh lên tường, điện thoại di
động vỡ tan tành
"A! Đáng chết."
Đơn Triết Hạo nổi điên
không kìm chế được vừa hét lớn vừa điên cuồng ném vỡ đồ đạc trong phòng. Đám nhân viên đứng ở ngoài cửa vừa kinh ngạc vừa run sợ, không biết
người nào có thể chọc Đơn Triết Hạo nổi điên.
Đơn Triết Hạo trong lòng mơ hồ thấy đau, không dám tưởng tượng nếu Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện xấu thì mình phải làm gì?
Những chuyện xui xẻo cho Giản Nhụy Ái là điều không bao giờ Đơn Triết
Hạo dám nghĩ đến dù chỉ thoáng qua. d:đ;l-q"đ Bây giờ nghe Vương Hạo
tuyên bố như vậy nên vô cùng đau lòng, hoảng sợ và lo lắng, anh tuyệt
đối không thể để cho Giản Nhụy Ái gặp chuyện không may. Vương Hạo muốn
cho trò chơi kết thúc thì anh nhất định phải bắt được Vương Hạo, trong
trò chơi này phải thắng bằng mọi giá không thể thua được.
"Y Thiếu Thiên, ngay lập tức điều tra tra cho tôi vị trí của số máy vừa gọi đến máy của tôi" Đơn Triết Hạo nghiêm nghị giao phó
"Vâng" Y Thiếu Thiên cũng không dám trễ nửa giây có thể khiến cho Đơn Triết
Hạo nổi điên thì nhất định có liên quan đến Giản Nhuỵ Ái, không biết
Giản Nhụy Ái đã xảy ra chuyện gì rồi.
Y Thiếu Thiên tuyệt
nhiên không dám chậm trễ, tay nhanh chóng múa trên bàn phím máy vi tính cuối cùng cũng tìm được vị trí, muốn đứng lên nói cho Đơn Triết Hạo
biết thì đã nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang nổi điên chạy ra ngoài.
Không cần phải nói Y Thiếu Thiên cũng biết Đơn Triết Hạo muốn đi đâu cũng vội vàng chạy theo. Lần này Y Thiếu Thiên không điều động vệ sĩ đang bảo vệ ở nhà họ Đơn mà gọi trợ thủ từ trong bang bên xã hội đen đi cùng.
"oa" Giản Nhuỵ Ái ngáp dài, cảm giác mình mí mắt giật liên tục cảm giác trong người bồn chồn buồn buồn giống như bị sốt.
Cảm giác trong lòng buồn bực cực kỳ, giống như cảm giác lo lắng, nhưng Giản Nhụy Ái lại không biết có chuyện gì đang xảy ra "Đan Tinh, mình cảm
thấy rất khó chịu không thoải mái."
"Không cần phải bồn chồn
nhiều như vậy, chúng ta đang trở về nhà rồi chờ chồng cậu tan làm là
được rồi." Trác Đan Tinh trợn mắt nhìn Giản Nhuỵ Ái đang lo lắng.
Giản Nhuỵ Ái cảm giác mình có cái gì không đúng, giống như có chuyện gì
nghiêm trọng đang sắp xảy ra, cầm lấy tay Đan Tinh "Cậu về trước đi,
mình cảm thấy rất lo lắng, mình đến Tập đoàn tìm Hạo một chút "
"Này, chờ một chút đi! Mình đi với cậu" Trác Đan Tinh bất đắc dĩ đuổi theo
Giản Nhuỵ Ái, lần này không phải vì lợi d