
ến nơi khác cũng được mà. Đến nơi này là có chút
hơi phô trương lãng phí.
Đơn Triết Hạo khẽ mỉm cười, búng nhẹ lên chóp mũi Giản Nhuỵ Ái "Em lại keo kiệt rồi, không sao cả, chồng em có
đủ tiền, hơn nữa đầu bếp ở đây rất nổi tiếng nấu đượcrất nhiều món ngon
lại sạch sẽ."
Vừa dứt lời đã thấy đầu bếp đi tới khom người nói:
"Hoan nghênh tổng giám đốc Đơn đã đến dùng bữa tại nhà hàng. Xin phép
hỏi tôi có thể phục vụ gì cho hai vị đây?"
"Nhụy nhi muốn ăn
cái gì? Đầu bếp ở đây có thể làm theo yêu cầu của em." Đơn Triết Hạo
đưa thực đơn cho Giản Nhụy Ái. Thật ra thì Đơn Triết Hạo muốn Giản Nhụy
Ái được thư giãn một chút. Gần đây trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không có Giản Nhụy Ái ở bên cạnh thì Đơn Triết Hạo không biết làm
thế nào vượt qua.
"Đúng vậy thưa tiểu thư!" Đầu bếp nói, "Dù là món ăn gì chúng tôi cũng sẽ tận tâm phục vụ các vị"
Giản Nhuỵ Ái sáng mắt nhìn Đơn Triết Hạo đang nhìn đầu bếp hỏi lại: "Thật
như vậy sao, món gì cũng sẽ được sao?". Giản Nhụy Ái không muốn ăn mấy
món có sẵn trong thực đơn bởi giá trên trời của nó khiến cô thấy không
quen
Hơn nữa Giản Nhụy Ái lại chợt nhớ đến một món ăn đã lâu rồi không ăn lại nên rất hoài niệm cùng nhớ nhung lại thấy đầu bếp rất
nhẫn nại chờ đợi nên lễ phép yêu cầu " Muốn ăn Ma Lạt Thang" (P/s:
Chẳng hiểu đó là món ăn gì nữa, tra google thì chỉ biết đó là một món ăn vặt rất cay thôi)
Đầu bếp nghe món ăn Giản Nhuỵ Ái yêu cầu, cả khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp, chưa từng thấy một ai đến nhà hàng
sang trọng mà lại đi ăn Ma Lạt Thang, hơn nữa vừa rồi còn khoe khoang
khoác lác nói món gì cũng được nên cũng không thể nói với bọn họ không
có.
Đơn Triết Hạo mỉm cười "Vậy thì đi chuẩn bị đi!"
Nhìn
đầu bếp bối rối, Đơn Triết Hạo cũng phải cười trộm, không ý kiến gì vì
anh muốn đưa Nhụy nhi ra ngoài ăn cơm chủ yếu chính là muốn Giản Nhuỵ
Ái vui vẻ.
"Vâng, xin Đơn tiên sinh và Giản tiểu thư chờ chốc
lát." Đầu bếp bất đắc dĩ đi ra, cũng chỉ có thể sai người đi ra ngoài
mua tài liệu, rồi tự tay làm Ma Lạt Thang cho hai người. Đường đường là
một trong số năm đầu bếp nổi tiếng thế giới lại phải đi học hỏi làm món
Ma Lạt Thang!
Giản Nhuỵ Ái khẽ cau mày, nhìn bóng lưng đầu bếp
rời đi, hai mắt sáng ngời chẳng cảm thấy xấu hổ, cắn môi hỏi "Hạo, có
phải chúng ta đang làm khó người khác không? Nếu thế anh nói với đầu
bếp không có cũng không cần làm đâu"
Đơn Triết Hạo kéo tay Giản
Nhuỵ Ái trấn an: " Không sao đâu, đầu bếp ở đây có thể làm được. Trước
mắt anh sẽ dẫn em đến một chỗ này"
"Á! Chỗ nào thế?" Giản Nhuỵ Ái tò mò hỏi, ở nhà hàng còn có chỗ nào để đến sao?
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng mơ hồ của Giản Nhuỵ Ái, phía dưới thân thể
không khỏi nóng lên, trong lòng ngứa ngáy muốn đem Giản Nhuỵ Ái đẩy
tới, nuốt vào trong bụng một phen, lôi kéo tay Giản Nhụy Ái, rời khỏi
phòng ăn đang ngồi.
Thời điểm bọn họ đi tới phía sau nhà hàng lại bị quang cảnh lung linh mỹ lệ hấp dẫn.
Một bức tượng quan âm được đặt trên núi giả lấp lánh giống như ánh sao, bốn phía đều có nước phun, thật lung linh và đẹp mắt.
Giản Nhuỵ Ái thích nhất phật quan âm , bởi vì khi còn bé thích đứng trước
phật quan âm ước nguyện đều vô cùng linh ứng, đến tối ba mẹ sẽ đến tìm
mình.
Chuyện này Giản Nhụy Ái che giấu kỹ trong lòng mình, ngay
cả anh Quyền Hàn và trác Đan Tinh cũng không biết. Giản Nhụy Ái kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo xúc động không nói được nên lời :
"Anh. . . . . ."
Đơn Triết Hạo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng từ phía
sau ôm lấy Giản Nhụy ÁI để cho thân thể mềm mại tựa vào trong lồng ngực mình. Đơn Triết Hạo cũng có để ý thấy mỗi lần nhìn thấy tượng quan âm
thì Giản Nhuỵ Ái đều đứng nhìn không chớp mắt. Cho nên Đơn Triết Hạo
mới đoán Giản nhụy Ái vô cùng thích tượng quan âm. Hôm nay nhìn thấy
biểu cảm trên mặt Giản Nhụy Ái thì cũng xác định được bản thân anh cũng
không đoán sai.
Đơn Triết Hạo cúi đầu sát bên tai nhẹ giọng hỏi: "Nhụy nhi có thích không?"
Bên tai là hơi thở đầy nam tính của Đơn Triết Hạo, khuôn mặt Giản Nhụy Ai
đỏ ửng, cắn môi cố gắng kìm nén xúc động, kéo tay Đơn Triết Hạo đi
đến phía tượng phật "Hạo, em vô cùng thích. . . . . ."
"Cho em này!" Đơn Triết Hạo biết Giản Nhuỵ Ái đang muốn tìm tiền xu, nên đưa cho Giản Nhụy Ái.
Giản Nhuỵ Ái nhận lấy tiền xu, đôi tay nắm chặt tiền xu, nhắm mắt thành
tâm cầu nguyện cho nhà họ Đơn có thể bình an, mọi người trong nhà đừng
gặp chuyện gì không may.
“Bùm” đồng tiền xu bay thẳng vào hồ
nước, sóng nước phản chiếu ánh sáng lung linh như vòng hào quang khiến
Giản Nhuỵ Ái nhìn say mê.
"Nhụy nhi vừa ước nguyện điều gì?" Đơn Triết Hạo đứng sau lưng Giản Nhụy Ái nhẹ giọng hỏi.
"Em không nói cho anh biết đâu. Ước nguyện mà nói ra lời sẽ không còn linh
nghiệm nữa”. Không đợi Giản Nhụy Ái kịp phản ứng đã bị đẩy cả người vào trong hồ.
Bị đẩy vào dưới đài phun nước làm quần áo ướt sũng,
trên đầu cũng ướt nhẹp nước, Giản Nhụy Ái tức tối ngẩng đầu nhìn
kẻ đầu sỏ gây chuyện nghiến răng nghiến lợi "Đơn….Triết…. Hạo . . . . . ."
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng Giản Nhuỵ Ái ướt đẫm chật vậ