Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328020

Bình chọn: 7.00/10/802 lượt.

t, bật cười ha hả thật vui vẻ khi gây khó được Giản Nhuỵ Ái.

Giản Nhuỵ Ái nhìn Đơn Triết Hạo đang cười vui vẻ, đã đẩy mình xuống nước

thì anh ấy cũng phải bị ướt mưới công bằng, nghĩ xong liền ngồi xổm

xuống lấy tay ôm chặt lấy bụng mình.

"Nhụy nhi. . . . . ." Đơn

Triết Hạo đang cười bỗng nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang ngồi ôm bụng cũng

vội ngừng cười có chút lo lắng "Nhụy nhi đừng giả vờ nữa, nhanh đứng

lên."

"Hạo em không chịu nổi nữa, bụng em rất đau" Giản Nhuỵ Ái

tiếp tục giả vờ đau bụng, hôm nay nhất định phải lừa được Đơn Triết Hạo

đi xuống hồ nước.

"Không đúng, vừa mới hết chu kỳ hàng tháng thì làm sao lại bị đau bụng ?" Đơn Triết Hạo vẫn chưa tin Giản Nhuỵ Ái bị đau bụng.

Đáng chết! Đơn Triết Hạo lại nhớ rõ ràng ngày tháng dì cả hàng tháng thăm

cô như vậy, gướng mặt đang cúi khẽ ửng đỏ "A! Thật là đau quá."

Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái đau đớn rất thương tâm không giống như

đang giả vờ cũng vội vàng chạy vào hồ nước, muôn ôm Giản Nhụy Ái đến

bệnh viện khám xem thế nào

‘Bùmm’ một tiếng, Đơn triết Hạo không có đề phòng bị đẩy ngã nhào trong hồ nước , lông mày nhíu chặt, ngẩng

đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cười hả hê vì đã thực hiện được gian kế.

"Anh không cần nhìn em như vậy, ha ha. . . . . . Em chỉ là đệ tử học từ sư

phụ nhưng mà giỏi hơn thôi." Giản Nhuỵ Ái khoanh tay trước ngực, không

hề kiêng dè cười to, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

"A!"

Đơn Triết Hạo tạt mạnh nước về phía Giản Nhụy Ái khiến cô cũng tối tăm

mặt mũi "Đơn Triết Hạo, tại sao lại tạt nước em, hãy xem đây. . . . .

."

Hai người cứ thế đứng trong hồ chơi tạt nước, tiếng cười vang vọng không còn ưu phiền Khi bốn mắt nhìn

nhau, Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhuỵ Ái ướt sũn vào lòng mỉm cười "Cầu

mong cho Nhụy nhi thật hạnh phúc, cám ơn em đã nguyện ý ở bên cạnh anh"

Giản Nhuỵ Ái ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, trong lòng vô cùng ấm áp,

dựa vào lồng ngực Đơn Triết Hạo biết Đơn Triết Hạo muốn mình thả lỏng

tâm tình.

"Hạo!" Giản Nhụy Ái cắn môi, cố nén không để cho nước

mắt chảy ra, bởi vì không muốn nước mắt làm che giấu tình yêu dành cho

Đơn Triết Hạo.

"Nhụy nhi, anh yêu em, rất yêu em." Hai mắt Đơn

Triết Hạo nóng rực giống như muốn thiêu đốt Giản Nhuỵ Ái trong tình yêu

của mình, nhìn chằm chằm vào mắt Giản Nhụy Ái.

Nước mắt Giản Nhụy Ái lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng đó không phải là nước

mắt của lo lắng khổ đau mà chính là nước mắt của hạnh phúc. . . . . .

Đơn Triết Hạo yêu Giản Nhụy Ái, mà Giản Nhụy Ái cũng rất yêu anh.

"Hạo, em yêu anh, vô cùng yêu, ở thế giới trừ ba mẹ, em chưa từng yêu ai

nhiều như yêu anh." Giản Nhuỵ Ái oà khóc, những ngày gần đây luôn phải

thấp thỏm lo sợ và đau lòng nhưng nghe lời thổ lộ của đối phương

thì lại thấy hạnh phúc chẳng còn gì đáng lo nữa.

"Nhụy nhi, anh

hiểu tình yêu của em dành cho anh. Chúng ta còn có Hạo Hạo và tương

lai chúng ta phải sinh nhiều con trai con gái nha."

Giọng nói

của Đơn Triết Hạo rất bá đạo nhưng đó là tình yêu nồng đậm của anh

dành cho Giản Nhụy Ái, hai mắt giống như ngọn lửa lớn muốn thiêu

đốt Giản Nhuỵ Ái.

Giản Nhuỵ Ái nước mắt không ngừng, ngẩng đầu

nhìn khuôn mặt anh tuấn của người mà mình hết lòng yêu thương gật đầu

đồng ý "Vâng, em hi vọng mình có thể sinh rất nhiều Đơn Triết Hạo nhỏ cùng Giản Nhuỵ Ái nhỏ, đến lúc đó cả nhà chúng ta đi du lịch sẽ rất

vui "

Giản Nhụy Ái nhào vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, ôm thật

chặt. Đây là người đàn ông vô cùng lợi hại, là người mà cô dành toàn

bộ tâm ý để yêu.

Đời này cả hai người đều muốn ở chung một chỗ, mặc kệ sống hay chết vĩnh viễn đều muốn không xa rời .

Sáng sớm, ánh mặt trời mát dịu, thời tiết vô cùng dễ chịu thích hợp cho đi Giản Nhụy Ái và Trác Đan Tinh đi dạo phố.

Hai người mua rất nhiều đồ nhưng vẫn chưa chịu dừng lại tiếp tục dạo bước tìm mua đồ.

Trác Đan Tinh nhìn vệ sĩ đi theo không chịu rời đi nửa bước, cau mày không

vui : "Nhụy nhi, mấy người vệ sĩ này cứ phải đi theo chúng ta như vậy

thật không thoải mái"

Nói đúng ra, hai cô gái trẻ đi dạo phố mà

cứ có hai đấng mày râu đi theo bên cạnh thật là không thoải mái nếu có

muốn mua vài thứ nội y thì cũng thật ngại mà không dám chọn lựa.

"A!" Giản Nhuỵ Ái đang lựa chọn áo lại nghe Trác Đan Tinh phàn nàn

cũng ngây người: "Cái đó. . . . . . Dù sao chuyện này cũng khá dài, để

từ từ mình sẽ nói cho cậu biết"

Giản Nhụy Ái kéo Trác Đan

Tinh đi xuống tầng dưới, đi dạo phố là bản tính của phụ nữ, có thể

thoải mái dạo phố mua sắm sẽ thấy sảng khoái, hơn nữa Giản Nhụy Ái đã ở nhà lâu không ra ngoài nên bây giờ càng tranh thủ đi dạo nhiều nơi một

chút mới được.

"A!" Giản Nhuỵ Ái bị một người đi ngược chiều nghênh ngang đụng phải bả vai, đứng không vững phải lùi lại mấy bước.

Vệ sĩ nhìn thấy chuyện có cái gì không đúng, vội vàng túm lấy người vừa

chạm vào Giản Nhụy Ái, đó là một thanh niên ăn mặc theo phong cách

hip-hop chưa đến hai mươi.

"Nhụy Ái, cậu có bị làm sao không? Có

bị thương chỗ nào không?" Trác Đan Tinh lo lắng hỏi Giản Nhụy Ái nhưng

ánh mắt lại nhìn về phía cậu thanh niên cảm giác ánh mắ


Old school Swatch Watches