
huỵ Ái nói xong,
càng lúc càng mệt mỏi, ánh mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, từ từ mất đi ý thức, trước mắt chỉ là một vùng tối tăm.
"Nhụy nhi. . . . . ." Mọi người thét lên.
Sắc trời dần dần tối, Giản Nhuỵ Ái khẽ giật giật thân thể, chớp chớp mi hé
mắt nhìn thấy Quyền Hàn, Trác Đan Tinh, Vương Thiến Như, Cụ Duệ Tường. . . . . .ngồi bên cạnh.
Thấy Giản Nhụy Ái muốn ngồi dậy, Vương
Thiến Như và Trác Đan Tinh vội vàng đến đỡ lấy Giản Nhuỵ Ái cho cô ngồi
dựa vào thành giường..
Vương Thiến Như đau lòng kéo tay Giản
Nhuỵ Ái, nước mắt chảy dài: "Nhụy nhi sao lại không để ý đến thân thể
mình như thế. Bản thân mình mang thai cũng không biết là sao?"
Giản Nhụy Ái ngơ ngác vội vàng túm lấy tay Vương Thiến Như "Thiến Như vừa nói cái gì? Có phải cô vừa nói tôi mang thai không?."
"Đúng thế!" Trác Đan Tinh ngẩng đầu lên, muốn kìm nén nước mắt cũng đang ngân ngấn khóe mắt.
Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo đều mong muốn con chung nhưng tại sao không
phải là lúc khác mà tự nhiên lại có thai vào lúc này? Có phải ông trời
đang đùa giỡn thử thách hai người hay không?
Giản Nhuỵ Ái tung
chăn muốn xuống giường, để đi nói cho Đơn Triết Hạo biết biết đâu nghe
được tin cô có thai Đơn Triết Hạo sẽ mau chóng tỉnh lại
"Nhụy
nhi, cậu muốn làm cái gì? Bác sĩ nói thân thể cậu không khỏe phải tĩnh
dưỡng nhiều không thể tự tiện xuống giường". Vương Thiến Như vội vàng
kéo Giản Nhuỵ Ái lại.
"Đừng ngăn mình nữa. Mình muốn đi thăm Hạo. Mọi người hãy để mình đưa mình đến phòng của hạo được không?"
Cụ Duệ Tường đau lòng nhìn Giản Nhuỵ Ái tiều tụy, một lúc thật lâu mới mở
miệng nói: "Thiến Như hãy đưa Nhụy Nhi đến thăm Hạo đi"
Vương Thiến Như cắn môi, thở dài một hơi: "Vậy để tôi đưa cậu đến đó."
"Không cần đâu, để tự mình cũng có thể đi được mà." Giản Nhuỵ Ái nắm chặt tay, cố gắng đứng thẳng người muốn đi nhìn Đơn Triết Hạo .
Giản Nhụy
Ái đi một mạch đến phòng Đơn Triết Hạo, Đơn Mộ Phi đứng lên, nhìn Giản
Nhụy Ái đang chậm rãi đến gần cũng cảm thấy thương tâm.
"Nhụy . . . . . ." Từ Tú Liên cố nén nước mắt, nói không ra lời.
Giản Nhuỵ Ái kéo cái ghế ngồi bên cạnh Đơn Triết Hạo giơ tay nhẹ nhàng vuốt
ve gương mặt Đơn Triết Hạo nhưng Đơn Triết Hạo vẫn như không có phản ứng nào.
Giản Nhụy Ái cố gắng mỉm cười nhưng so với khóc còn khó
nhìn hơn rồi quay lại nói với mọi người: "Hạo sẽ hồi tỉnh lại có
đúng không?"
"Hạo chỉ là ngủ do quá mệt mỏi mà thôi, chờ ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại có đúng hay không?"
Từ Tú Liên òa khóc lớn, không muốn nghe Giản Nhụy Ái nói tiếp, xoay người
bỏ chạy khỏi phòng, nếu ở lại thêm dù chỉ là một giây đồng hồ thì nhất
định sẽ đau lòng đến chết.
"Nhụy nhi hãy dũng cảm lên con đừng
quá đau lòng như vậy, hãy bảo trọng mình, nếu không khi Hạo nhi tỉnh lại nhìn thấy con tiều tụy sẽ làm Hạo nhi đau lòng tự trách bản thân, sẽ
khiến Hạo nhi lâu bình phục hơn. Con phải mến yêu thân thể của mình để
còn chăm sóc Hạo nhi chứ" Đơn Mộ Phi lo lắng nói.
Giản Nhuỵ Ái
yên lặng nghe, ánh mắt nhìn Đơn Triết Hạo không rời "Vâng con biết rồi, chúng ta nhất định phải chịu đựng không để xảy ra chuyện gì, phải đợi
Hạo tỉnh lại, sau đó sống tiếp những ngày tháng thật hạnh phúc"
Đơn Mộ Phi đau lòng nhìn Giản Nhuỵ Ái, đứa nhỏ này thật là khiến người ta thương mến.
Đơn Mộ Phi không nói lời nào rót cho Giản Nhuỵ Ái ly nước "Nhụy nhi, uống
nước đi! Cả ngày con cũng không ăn cơm, nên có khi sẽ đói bụng, đợi
cha ra ngoài mua chút đồ ăn."
"Cha đừng đi, con không muốn uống
nước, cũng không muốn ăn cái gì, hiện tại miệng con không có khẩu vị
gì." Giản Nhuỵ Ái lắc đầu lúc này cô không còn tâm tình nào khác ngoài
lo lắng cho Đơn Triết Hạo nên chẳng muốn ăn với cơm.
"Vậy cũng
được!" Đơn Mộ Phi cũng không muốn ép buộc Giản Nhuỵ Ái, "Khi nào đói
bụng thì hãy nói với cha, cha sẽ đi mua đồ ăn giúp con"
"Cha hãy đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở đây với Hạo, con nhất định sẽ chờ anh ấy tỉnh lại."
Giản Nhụy Ái tin tưởng Đơn Triết Hạo nhất định sẽ hồi tỉnh.
Đơn Mộ Phi nghe Giản Nhuỵ Ái nói chuyện, miễn cưỡng gật đầu một cái, dù sao muốn Giản Nhuỵ Ái rời đi là không thể nào, hơn nữa Giản Nhuỵ Ái cũng sẽ không nghe lời của bất kỳ ai để rời khỏi bệnh viện.
"Vậy chính
con hãy cẩn thận một chút, nếu như có tình huống gì phát sinh thì hãy
gọi điện thoại cho cha nhé" Đơn Mộ Phi vẫn lo lắng dặn dò.
Giản
Nhuỵ Ái quay về phía Đơn Mộ Phi gật đầu đồng ý để cho hai người bọn họ
yên tâm. Sau khi Đơn Mộ Phi và Từ Tú Liên rời khỏi phòng bệnh cả căn
phòng lại chìm vào yên tĩnh, Giản Nhụy Ái ngồi xuống bên cạnh Đơn Triết Hạo nắm lấy bàn tay to của Đơn Triết hạo áp vào gò má mình như muốn
truyền thêm chút hơi ấm cho Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái hơi mỉm
cười "Hạo à, anh mau tỉnh lại đi. Anh ngủ đã lâu rồi đấy. Chúng ta sắp
được làm ba mẹ rồi, em đã mang thai. D:Đ-L'Q;Đ Bác sĩ nói bảo bảo rất
khỏe mạnh, anh mau tỉnh lại để nhìn một chút, nếu không đứa bé cũng
không nhận ra anh đâu"
Giản Nhụy Ái ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Đơn Triết Hạo tái nhợt, lông mi nhắm thật chặt không có động tĩnh gì,
Giản Nhụy Ái phải cố gắng kìm né