
ại thấy cô như vậy lần nữa!
Anh cầm lấy điện thoại,
bấm một dãy số đã vài năm chưa có bấm lại.
"Khả Y, buổi chiều
đến thành phố T, chúng ta nói chuyện chút."
*
Mãi đến cúp điện thoại,
Kiều Khả Y mới phục hồi lại tinh thần.
Là anh chủ động gọi điện
thoại tới!
Là anh chủ động gọi điện
thoại cho cô!
Trời ạ, cô thật không dám
tin. Ai nói cho cô biết, đây có phải sự thật không?
Cô rất hi vọng buổi chiều
đến sớm một chút!
Cách thời gian hẹn chừng
ba giờ. Mà bên này, Ân Dập Diễm mang theo Oa Oa, trên đường chuẩn bị đi thành
phố T.
"Diễm, bây giờ chúng
ta đi thành phố T làm cái gì?"
"Anh đi gặp một
người."
"Vậy tại sao phải
mang theo em?" Cô gãi mũi mình.
"Anh hi vọng em có
thể giúp anh." Anh quay lại, hai tay nắm chặt vai của cô, thần sắc nghiêm
túc."Cũng bởi vì lần trước anh không có mang theo em bên người, cho nên
mới phải xảy ra chuyện đó. Mà lần này, anh không cho phép tình huống như vậy
lại xảy ra lần thứ hai!"
Oa Oa nháy mắt mấy cái,
nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt.
Sau một hồi, mới nói:
"Thật sao, em đi với anh."
Anh cười:
"Ngoan."
Ánh nắng tươi sáng, thời
tiết dễ chịu, xe chạy dọc theo đường nhựa, sau đó dừng ở trước một quán cà phê.
Hả, bọn họ hẹn trong này?
A, hình như cô với Nam
Cung Ngạo đã tới đây.
Đang lúc Oa Oa ngây
người, Ân Dập Diễm đã nhìn thấy người anh hẹn.
Có thể nhìn thấy cô đã
rất mất công trang điểm và ăn mặc.
Cô ấy xing đẹp, da trắng
nõn, cô ấy mặc một cái váy dài dây đeo màu xanh nhạt, màu sắc rực rỡ, ánh sáng
phản chiếu, càng làm cô thêm quyến rũ hơn.
Có lẽ, ở người đàn ông
bình thường nhìn, họ sẽ mê mệt cô. Nhưng, còn anh?
Chỉ tiếc. . . . . .
Anh lắc đầu, bây giờ anh
với cô đã không còn tình yêu .
Cô nên để cho người khác,
hiện tại anh đã có người anh yêu nhất.
Khóe miệng nhẹ nhàng nâng
lên, im lặng.
Anh đi vào, chọn một chỗ
ngồi gần anh và Khả Y.
"Oa Oa, em ngồi ở
đây, không được bỏ đi, phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại."
Cô gật đầu. Biết anh có
việc cần làm, tránh cho anh phiền toái không cần thiết, cô đành phải ngoan
ngoãn nghe lời.
Nghe được lời hứa của Oa
Oa, Ân Dập Diễm đi tới trước mặt Khả Y.
"Khả Y."
"A. . . . . . Dập
Diễm, anh đã đến rồi?" Cô lúng túng đáp lại, còn chưa có phục hồi tinh
thần từ màn vừa rôi.
Hóa ra bên cạnh anh còn
có một cô gái, vậy anh tìm cô cũng không phải muốn cùng cô hợp lại rồi?
Ân Dập Diễm nhìn vào đôi
mắt của cô, ánh mắt sáng ngời có thần: "Khả Y, anh tới tìm em, là hy vọng
em có thể tới tham gia hôn lễ của bọn anh."
Cái gì? ! Hôn lễ?
Hôn lễ!
Anh muốn kết hôn. . . . .
. Anh muốn kết hôn. . . . . . Cùng cô gái kia. . . . . .
Như là bị sét đánh trúng,
sắc mặt cô trắng bệch, tầm mắt mơ hồ bất định: "Không! Làm sao anh có thể
kết hôn? Anh nói sẽ kết hôn với em . . . . . . Anh rồi mà! Làm sao anh lại đổi
ý? Lừa đảo, lừa đảo!"
"Khả Y, em bình tĩnh
một chút."
Người xung quanh đều bọn
họ, như họ đang làm chuyện không đạo lý.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng
nhìn Oa Oa bên kia, bộ dáng đơn thuần không
có chú ý tới động tĩnh bên này, ngồi ăn kem ly.
Thật là một cô bé đơn
giản! Môi anh cong lên, cười đầy yêu thương.
"Cô gái kia đúng hay
không? Em biết ngay là cô ta, cô ta có gì tốt? Lúc nào cũng ngốc . . . . .
."
"Khả Y, em đừng quá
đáng!" Anh lãnh đạm nói.
Anh còn nói: "Anh
tới đây, không phải để cãi nhau , anh rất thành tâm hi vọng em có thể tới tham
gia hôn lễ của bọn anh."
"Dập Diễm, nói cho
em biết, tại sao anh thay lòng đổi dạ?" Kiều Khả Y cực kỳ bi thương nói.
"Anh vẫn tưởng rằng
anh yêu em, muốn che chở cho em, " anh khẽ dựa vào phía sau, tựa trên lưng
ghế, hai chân gác lên nhau, bộ dáng thoải mái lại lãnh đạm. "Nhưng mà khi
anh gặp Oa Oa, cô ấy khiến cho anh hiểu được, trong lòng người anh yêu là
ai."
"Em có tin yêu từ
cái nhìn đầu tiên không?" Anh hỏi.
Không đợi cô trả lời, Ân
Dập Diễm đã nói: "Anh không tin, nhưng đến lúc thấy cô ấy, trong lòng của
anh đột nhiên rung động, hai mươi bảy năm qua anh chưa từng như vậy"
"Cho nên, " Anh
bình tĩnh kết luận."Khả Y, anh hi vọng em có thể hiểu, đừng gây chuyện.
Nếu như có thể, chúng ta làm bạn bè ."
Nói xong, anh đứng dậy,
đi đến bên Oa Oa.
Anh không nói quá đáng,
dù sao Khả Y cũng đã từng giúp anh lúc khó khăn, lúc nói chuyện cũng giữ thể
diện cho cô, anh biết , những lời này cũng chỉ nói với một mình Khả Y mà thôi.
Những người khác? Không
cần lưu luyến!
Còn đối với tiểu bảo bối
của anh, a. . . . . . Trực tiếp dụ dỗ.
Hai mắt Kiều Khả Y vô hồn
ngồi ở đó, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc, đồng tình, thương xót của người
xung quanh.
Cô nhìn thấy anh cười dịu
dàng với cô gái kia như vậy như vậy, cô nghe được anh nói với cô gái kia:
"Bảo bối, chúng ta đi thôi." Sau đó, cô nhìn thấy rõ ràng anh che chở
cho cô gái kia.
Cô hiểu hàm ý của câu
cuối cùng kia "Hiểu để mà biết, đừng gây chuyện"?
Anh không hy vọng cô làm
ra những chuyện anh không thích. . . . . . Vậy thì tùy anh.
Nụ cười khổ sở trên môi
cô.
Ân Dập Diễm che chở Oa
Oa, phòng ngừa người bên ngoài đụng đến cô, bảo bối của anh