
sẽ cho Sở tiểu ở phòng tốt nhất, phòng phẫu thuật được để người khác
vào, sợ, sợ lây nhiễm!"
Lạnh lùng nhìn ông ta, Ân
Dập Diễm giận dữ rời đi, Nam Cung Ngạo theo sát phía sau.
Ra phòng khỏi phòng phẫu
thuật, Ân Dập Diễm rốt cuộc không ngụy trang nổi nữa, tinh thần suy sụp ngồi
phịch ở trên mặt đất, "Ngạo, nếu như. . . . . . mình không đến công ty thì
sẽ không có chuyện gì, Oa Oa cũng sẽ không như vậy. . . . . . sẽ không."
"Mọi việc không biết
trước được, không phải là lỗi của cậu."
"Không! Là lỗi của
mình, hạng mục mấy ngàn vạn không giá trị! Nếu như so sánh với Oa Oa . . . . .
mình tình nguyện lựa chọn bỏ hạng mục này!"
Nam Cung Ngạo cười nhạt
một tiếng, hỏi: "Cậu tính làm như thế nào?" Anh hỏi một vấn đề không
phù hợp.
Khuôn mặt tuấn tú của Ân
Dập Diễm trầm xuống, giọng nói của anh vô cùng
tàn nhẫn: "Bọn họ chết không có gì đáng tiếc!"
"Chết không có gì
đáng tiếc?" Nam Cung Ngạo trầm ngâm một chút, sau nửa ngày, trả lời:
"Chết làm sao tiếc?"
"Hừ!" Ân Dập
Diễm cười cười, sâu không lường được.
*
Ngày hôm sau, quả nhiên
như lời bác sĩ hứa hẹn, cho Oa Oa một phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất.
Tuy là ít ai tới, nhưng
không giống với những gà không đẻ trứng kia, nơi cứt chim cũng không có, trong
này tươi mát trong lành, không hổ là: ngoái đầu nhìn lại làn sóng xanh chuyển
động, vỗ tay hoa sen trắng không nở.
Nam Cung Ngạo đẩy cửa ra,
hỏi một câu như trước: "Diễm, Oa Oa tỉnh chưa?"
Ân Dập Diễm vẫn theo
khuôn khổ trả lời: "Chưa."
Ngay sau đó, lại là trầm
mặc, hai người mặc quần áo tránh truyền nhiễm nhìn nhau.
Từ sau khi Oa Oa được đưa
vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình
huống này đã kéo dài lâu rồi.
Thật lâu, Ân Dập Diễm lên
tiếng trước: "Ngạo, việc kia làm thế nào rồi?"
"Ừ, bọn họ đã bị đả
kích rất nặng, nhưng tập đoàn Khóa Quốc nói cho cùng cũng có chút thực lực, rất
nhanh liền sắp xếp như không có chuyện gì."
"Không vội, từ từ
đi." Anh rũ mắt xuống, "Chơi đùa từ từ mới thích thú, không phải
sao?"
Nam Cung Ngạo khóe miệng
nâng lên, cười tà mị. Quả nhiên. . . . . . Suy nghĩ giống anh!
Đột nhiên, Ân Dập Diễm
thấy bàn tay nhỏ bé trong tay anh khẽ cử động, trong chợt vui sướng.
"Oa Oa?" Anh
khẽ gọi.
Nam Cung Ngạo cũng bước
lên, đứng ở trước giường bệnh.
Hai khuôn mặt đang nhìn
cô.
Đồng thời, Oa Oa cũng
nhìn chăm chú hai khuôn mặt phía trên.
"Các anh sao lại ở
đây?" Vừa nói xong, liền nhớ lại chuyện lúc trước, vội vàng kêu sợ hãi :
"Ô! Mình nhất định là bị ảo giác rồi, làm sao có thể nhìn thấy hai người
các anh, Ahhh, đau quá. . . . . ."
"Đừng kích động, Oa
Oa, vết thương còn chưa lành."
"Nào, khát không?
Đói bụng? Hay là lạnh?"
"Diễm, bác sĩ nói
tạm thời vẫn không thể ăn cơm!"
"Không ăn cơm? Sao
mà chịu được!" Ân Dập Diễm lạnh mặt.
Một người là Tổng giám
đốc tập đoàn Khóa Quốc tiếng tăm lừng lẫy, một người đánh đâu thắng đó không gì
cản nổi, hô phong hoán vũ người thừa kế gia tộc Nam Cung, cho dù ai cũng không
nghĩ tới, hai người xưa nay được huấn luyện rất tốt cũng sẽ có ngày chân tay
luống cuống!
"Tôi nghĩ chúng ta
hãy đi tìm bác sĩ." Nam Cung Ngạo tỉnh táo nói.
"Ừ, mình đi."
"Nào, nói cho anh
nghe, có lạnh hay không?" Nhìn Ân Dập Diễm rời đi, Nam Cung Ngạo lại khôi
phục tà mị trước kia .
Khuôn mặt nhỏ của Oa Oa
đỏ lên, lầm bầm thì thầm nói một câu: "Làm sao anh không đi tìm bác
sĩ?"
Nụ cười đọng ở bên khóe
miệng cứng đờ, ý của cô là, nếu như anh đi tìm thầy thuốc, người làm bạn với cô
sẽ là Diễm?
Nói một cách khác. . . .
. .
Cô ghét anh, ghét anh xen
vào việc của người khác?
Là thế phải không?
Lòng bỗng trùng xuống .
Nam Cung Ngạo giả bộ như
không biết rõ tình hình, nói sang chuyện khác: "Nói cho anh, không thoải
mái ở đâu?"
"Đầu tôi chóng mặt,
cổ họng khô khốc, toàn thân không thoải mái!"
Há, những thứ này là
triệu chứng gì?
Di chứng sao?
Không lâu, Ân Dập Diễm
cùng bác sĩ nhanh chóng đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, căn phòng rộng
rãi thoáng trở nên chút nhỏ hẹp.
Anh nhìn thấy khuôn mặt
Oa Oa không tốt, mở miệng trách móc, vô cùng đau đớn. Bước nhanh đi đến trước,
gạt tay Nam Cung Ngạo ra, vội vàng hỏi thăm: "Ở đâu không thoải mái
sao?"
Lại câu hỏi như trước!
"Ông" Anh chỉ
bác sĩ ngây người ở một bên, nói: "Sang đây xem cô ấy thế nào , còn có
triệu chứng nào không tốt nữa không?"
"A, dạ vâng!"
Bác sĩ bước lên phía trước, mở mí mắt của Oa Oa, gõ cánh tay của cô, xoa bóp
chân của cô.
Sau đó có tiếng chậc
chậc: "Không có triệu chứng lớn, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái
gì?"
". . . . . . Sợ là
có một chút di chứng, nhưng mà trước mắt không biết là di chứng gì."
"Ông nói là bây giờ
cô ấy còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, phải không?" Nhìn bác sĩ bằng đôi mắt
sắc bén.
"Đúng vậy, đúng
vậy!" Ngừng hai ba giây, lại nói tiếp: "A, không đúng không đúng! . .
. . . . Nhưng mà không hoàn toàn đúng, kỳ thật. . . . . ." Ông hoàn toàn
bị làm cho điên rồi!
Chỉ mong cái "khách
quý" này sớm đi, bằng không toàn bộ bệnh viện, từ trên xuống dưới đều ngủ
ngoài đường, đó là tất nhiên !
Oa Oa kh