
nói trở về chuyện chính, chúng ta đang thảo luận không phải là chuyện
xà hoặc sâu, tạm thời mặc kệ mấy con sâu ấy đi, muội có thích Sa Vô Kỵ
hay không?”
“……”
Xem bộ dáng thất thần của Sở
Tuyền, Thủy Linh Nhi chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ, nếu cứ hỏi như vậy
một trăm lần, chỉ sợ cũng là vô dụng… =__=!!!
“Bằng không tẩu hỏi như vầy, hắn là loại người như thế nào?”
“Hắn…” Khuôn mặt vốn không có
tinh thần của Sở Tuyền cuối cùng đã có một tia sinh động, trí nhớ của
nàng bắt đầu nhớ lại những ngày tháng khi còn ở cùng với hắn.
Sa Vô Kỵ là người như thế nào?
Hắn không thích cười, cũng
không có nhiều biểu tình, bất luận là kẻ nào nói chuyện với hắn đều có
cảm giác giống như bản thân mình đang nói chuyện với đầu gỗ.
Biểu tình duy nhất của hắn
chính là nhíu mày, mỗi khi nàng cố ý chọc ghẹo hắn, hoặc là khiến cho
hắn khó xử hắn sẽ nhíu mày, hành động đó của hắn luôn luôn làm cho nàng
bật cười và dào dạt đắc ý vô cùng…
Hắn cũng không bao giờ đối với
nàng tức giận, luôn luôn làm theo ý của nàng, nàng thích chỉ ngựa nói
trâu, chỉ bò nói heo, hắn cũng tùy theo nàng, không cùng nàng tranh cãi…
Hắn tuy rằng trầm mặc ít lời,
nhưng lại rất chịu khó làm việc, nàng kêu đói hắn liền thu xếp đồ ăn,
nàng kêu mệt, hắn sẽ lập tức tìm địa phương cho nàng nghỉ ngơi…
Hắn không giỏi biểu đạt nhưng
sẽ dùng hành động để biểu hiện ra sự ôn nhu cùng săn sóc, hắn hay dùng
hai bàn tay to lớn của mình để sưởi ấm cho bàn tay nhỏ bé lạnh như băng
của nàng, dùng bờ ngực rộng lớn để giúp nàng chắn gió che mưa…
Có đồ ăn, đưa nàng trước.
Có đồ uống, cũng đưa nàng trước.
Chờ nàng ăn uống no đủ, lúc ấy hắn mới quan tâm đến chính bản thân mình.
Thậm chí, hắn không cần cả tôn
nghiêm của nam nhân, tự bản thân mình đi lấy nước tắm cho nàng, vì nàng
nấu cơm, vì nàng giặt quần áo, chuẩn bị giường ngủ…
Những việc hắn đã vì nàng mà
làm, cho dù nói cả đêm cũng chưa hết, trong đầu hiện lên, tất cả đều là
hắn tốt, hắn quan tâm, hắn thâm tình, hắn…
Khi nàng ý thức được, nước mắt đã ẩm ướt hai gò má, từng giọt nước mắt thi nhau mà rơi xuống…
“Hắn… hắn…” Thốt được vài tiếng nức nở nghẹn ngào, Sở tuyền rốt cục nói không được nữa…
Thủy Linh Nhi thở dài: “Thì ra hắn tốt như vậy a, muội nhớ hắn, có đúng không?”
Sở Tuyền rốt cục không áp chế được tình cảm trong lòng, nàng ôm Thủy Linh Nhi mà khóc, khóc thật đau lòng…
“Muội nhớ hắn, rất nhớ hắn…”
Thẳng đến giờ phút này, nàng rốt cục đã hiểu được, nỗi mất mát từ trong đáy lòng chính là do đâu mà có… đó là do nàng nhớ hắn…
Những chuyện hắn đã làm đều đã vượt qua tình ý của nam nữ bình thường, đó là hành động sủng ái của trượng phu đối với thê tử.
Tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy, để cho đến mãi bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra, hắn đối với nàng có bao nhiêu là tốt…
Hắn yêu rất rõ ràng và không hề quanh co lòng vòng che giấu, thế mà nàng lại vô tâm không nhìn thấy…
Có hắn ở cạnh, nàng cỡ nào là
hạnh phúc, không phải lo lắng về bất cứ điều gì, luôn cười đến thật vui
vẻ, một khi không còn hắn bên người, nàng lại là cỡ nào uể oải, thống
khổ đến muốn chết…
Nàng đã sớm thói quen có hắn
làm bạn, thói quen hướng hắn làm nũng, bởi vì nàng đã sớm yêu hắn, vậy
mà mãi cho đến bây giờ mới hiểu được…
Thủy Linh Nhi đau lòng ôm Sở Tuyền, nói cho nàng biết đáp án: “Đây chính là cảm giác yêu, muội đã yêu hắn.”
“Đúng, muội đã yêu hắn, rất
yêu, rất yêu, muội… muội không muốn rời đi hắn, quản cái gì mấy con
nhện, mấy con sâu, mấy con trùng kỳ quái… muội cũng không để ý, muội chỉ muốn có hắn ở bên cạnh, dù cho mỗi bữa chỉ có cơm rau dưa cũng được,
nhà có bốn bức tường cũng không sao, toàn bộ muội đều không cần!”
Sở Tuyền nghẹn ngào khóc thút thít, gương mặt tràn đầy nước mũi cùng nước mắt, kiên định nói ra quyết tâm của chính mình…
“Muội muốn trở về tìm hắn, muội muốn gả cho hắn, làm thê tử của hắn, cùng hắn chung sống cả đời! Tẩu
tử, xin tẩu nhất định phải giúp muội, muội không muốn trở về Miêu
thành!”
Thủy Linh Nhi cũng cao hứng gật đầu, nhìn nàng hứa hẹn.
“Điều đó là đương nhiên, một
nam nhân tốt như vậy, ngay cả tẩu nghe xong cũng đều cảm động. Yên tâm,
những cái khác tẩu không giỏi, nhưng công phu chạy trốn thì lại là đệ
nhất thiên hạ, có tẩu giúp thì muội cứ yên tâm, tuyệt đối không thành
vấn đề.”
“Cám ơn tẩu!”
Hai nữ nhân vui vẻ ôm nhau, cả
hai vốn đều là người thích bên vực kẻ yếu, tấm lòng tràn ngập nhiệt
huyết, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhìn thấy đối phương tựa như
chính bản thân mình, nhân sinh khó gặp được tri kỷ, làm sao lại không
cao hứng? Chính vì thế, hai nàng bắt đầu kề sát vào lỗ tai của nhau mà
bí mật mưu đồ kế hoạch lớn…
Các nàng quyết định, thừa dịp nửa đêm hôm nay sẽ chạy trốn… he he ^^=
………….
Trong đêm tối, hai bóng đen lặng lẽ trốn ra khỏi khách điếm…
Thủy Linh Nhi mang theo Sở
Tuyền thi triển khinh công, một đường chỉ biết cắm cổ chạy không dám
quay đầu lại, chân cũng không dám ngừng, bởi vì nàng biết được, một khi
phu quân biết bọn họ dám chuồn êm, chắc chắn sẽ đuổi theo rất nhanh…
Nếu là một mình nàng trốn, thì có thể nắm chắc sẽ