
tử của Sở Ân, cũng chính là tẩu tử của muội, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai chữ thê tử khiến cho miệng của Sở Tuyền trương to hơn nữa.
Đại ca cưới vợ??? OoO???
Nhìn vị nữ tử trước mặt này cười đến vẻ mặt thật bướng bỉnh, Sở Tuyền kinh ngạc đến mức đã quên mất những con
sâu đáng sợ lúc nãy, từ từ theo sợ hãi biến thành kinh hỉ.
“Muội tên Sở Tuyền, tẩu tử có thể gọi
muội là Tuyền Nhi.” Chỉ mới gặp mặt một chút nhưng nàng liền đối với vị
tẩu tử này tràn ngập tò mò cùng cảm tình tốt…
Hai nữ nhân trên mặt đều lộ vẻ tươi
cười, mở to một đôi mắt tò mò, đánh giá đối phương lẫn nhau, vừa gặp mặt chưa đến một khắc, hai người bọn họ liền thật thân thiết.
Thủy Linh Nhi thực ngoài ý muốn, thật
không thể ngờ được tính tình Sở Ân lạnh lẽo như vậy mà lại có một muội
muội dễ thương như vậy, Thủy Linh Nhi nhìn ra được Tuyền nhi là một cô
nương tính tình thật sảng khoái.
Sở Tuyền mâu quang chợp lóe, lập tức trốn phía sau Thủy Linh Nhi tìm kiếm bỏa hộ.
“Tẩu tử cứu muội với, xin đừng để cho đại ca mang muội trở về.”
Sở Ân trợn mắt nhìn qua, giọng nói tràn ngập cảnh cáo: “Đừng tưởng rằng cầu xin tẩu tử mà ta sẽ không tính toán chuyện muội tự tiện bỏ nhà ra đi.”
Đầu Sở Tuyền rụt lại thành rùa, nhưng
vẫn cố gắng lấy dũng khí biện hộ: “Nếu không phải là do huynh bức muội,
thì muội làm sao có thể rời nhà trốn đi.”
“Hừ, đừng già mồm át lẽ phải! Tiểu nha
đầu trưởng thành nên lá gan cũng bắt đầu lớn ra đúng không? Đừng nói
nhiều, lập tức theo huynh trở về.”
“Muội…”
“Muội dám nói cái từ “không” cho ta nghe thử xem.”
Khi ánh mắt dọa người giống hệt một
thanh kiếm sắc bén quét đến, đầu của nàng lại rụt về sau lưng Thủy Linh
Nhi thêm một lần nữa, ngay cả dũng khí đối mặt với đại ca cũng không
còn…
Thủy Linh Nhi cũng khuyên nhủ: “Muội
muội cũng theo chúng ta trở về trước đi, đại ca của muội cùng tẩu phải
trèo đèo lội suối rất vất vả mới tìm được đến nơi này đấy.” Trong lòng
Linh Nhi phi thường rõ ràng, Sở Ân quả thật rất lo lắng cho vị muội muội duy nhất này.
Làm sao bây giờ? Ngay cả tẩu tử cũng đều đứng về phía phe của đại ca… >0<
Sở Tuyền cắn răng, tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, cố ý nói: “Nơi này là địa bàn của Cổ Vương, huynh đừng xằng bậy.”
“Hừ, Cổ Vương là con rệp, ta căn bản
không coi hắn ở trong mắt.” Coi ngươi đen trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện
lên một tia lạnh lẽo hướng về phía sau Sở Tuyền nhìn lại, đó chính là
hướng từ phía rừng trúc, bây giờ đang có một bóng người vô thanh vô tức
từ từ xuất hiện.
Hai nữ nhân lúc này mới phát hiện được
Sa Vô Kỵ, nếu không phải do có Sở Ân, hiện tại bây giờ các nàng cũng
không biết được Sa Vô Kỵ đã đến rất gần.
“Vô Kỵ?” Hắn xuất hiện làm cho Sở Tuyền bị dọa trắng cả gương mặt, nếu để cho đại ca biết Sa Vô Kỵ không làm
theo mệnh lệnh của hắn là đem nàng mang về Miêu Cương thì hắn sẽ nguy
mất, khi đại ca nổi giận thì rất đáng sợ, nhẹ thì gãy chân, nặng thì mất mạng…
Hai gã nam tử đứng cách nhau khoảng hai mươi bước chân cũng đồng thời đưa mắt đánh giá đối phương…
Sở Ân thì nho nhã thanh linh với áo bào trắng, còn Sa Vô Kỵ lại là một thân phong trần với phong cách hôi sam
cổ xưa, hai trường phái đối lập, nhưng khí thế mãnh liệt âm trầm phát ra từ hai người lại vô cùng tương xứng…
“Có ta ở đây thì không ai có thể mang nànng đi.” Sa Vô Kỵ thản nhiên mở miệng.
“Ngươi muốn ngăn cản ta?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi có ý gì?”
Khóe miệng Sở Ân khẽ nhếch lên một nụ
cười tà nịnh, ngay sau đó một con rắn đen nhỏ lòe lòe tỏa sáng đi đến bờ vai của hắn, cái lưỡi màu tím không ngừng khè ra ngoài…
“Không!” Sắc mặt Sở Tuyền tái nhợt,
nàng chạy đến chỗ Sa Vô Kỵ, dang ra hai tay che chở phía trước của hắn:
“Đại ca, huynh đừng giết hắn, Vô Kỵ, ngươi mau chạy đi, ngươi đấu không
lại đại ca của ta đâu.”
Nàng vừa lo lắng nhìn Sa Vô Kỵ, một bên lại sợ hãi nhìn đại ca.
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho nàng.”
Đừng sợ? Nói giỡn sao? Nàng đang sợ muốn chết! Và càng sợ hãi hơn nếu hắn bị thương tổn.
“Ngươi cũng không phải không biết độc
xà của đại ca vô cùng lợi hại, ngươi sẽ chết mất!” Miêu xà của Tà Vương
chính là thiên hạ cực độc, trừ bỏ Cổ Vương thì không ai có thể chống đỡ
được.
“Ta sẽ không chết.”
“Nói ma quỷ cái gì vậy, hiện tại không phảo là thời điểm cậy mạnh nha!” >0<
Sở Ân cười lạnh: “Hắn đương nhiên không sợ, Cổ Vương mang một thân tà độc thì làm sao lại e ngại Miêu xà?”
Sở Tuyền giật mình, ngơ ngác nhìn đại ca: “Cổ Vương?”
“Như thế nào? Muội lặn lội thiên sơn vạn thủy đến tìm Cổ Vương nhưng lại không biết thân phận của người này sao?”
Nàng kinh ngạc nhìn trừng về hướng Sa Vô Kỵ, ánh mắt biểu lộ rõ không dám tin.
“Ngươi chính là Cổ Vương?”
“…… Đúng vậy.”
“Ngươi chính là Cổ Vương? Ngươi… ngươi
thật sự là Cổ Vương?” Âm thanh của nàng từ từ đề cao, khi biết được chân tướng thân phận của hắn, nàng quả thật khó nén kích động.
Sở Tuyền kinh ngạc nhìn trừng về hướng Sa Vô Kỵ, ánh mắt biểu lộ rõ không dám tin.
“Ngươi chính là Cổ Vương?”
“…… Đúng vậy.”
“Ngươi chính là Cổ Vương? Ngươi… ngươi
thật sự chính là Cổ Vương?” Âm thanh của nàng từ từ đề cao, khi biết
được