
nghề của mình giỏi giống hệt nhưChubà bà thì có vui không?
Khi hắn biết được nàng vì hắn nên đã vụng trộm cả nửa tháng nay học tập, có cảm động hay không?
Nàng đã muốn chờ không kịp muốn nhìn thấy biểu tình của hắn, khẩn cấp muốn nghe hắn nói: “Ăn rất ngon.”
Sở Tuyền cẩn thận cầm rổ trúc, trong
lòng lo lắng, sợ sẽ xảy ra sai lầm, ngày thường nàng vốn yêu thích sôi
nổi náo nhiệt, bây giờ bộ dáng lại trở nên cẩn thận.
Đi xuyên qua vườn hoa, nàng đẩy ra cửa trúc, bước vào căn phòng nhỏ của Sa Vô Kỵ…
“Vô Kỵ.”
Sở Tuyền đẩy cửa, lên tiếng gọi, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn, nhịn không được cảm thấy kỳ quái, hắn sẽ đi đâu chứ?
Suy nghĩ… tám phần chắc là đang giúp người khác làm việc nặng đi?
Đem giỏ trúc đặt trên bàn, nàng quyết
định ngồi chở hắn trở về, mới ngồi nửa khắc, không có việc gì làm, nhất
thời tò mò, Sở Tuyền liền đứng lên tham quan phòng nhỏ của hắn, bởi vì
thường ngày, Sa Vô Kỵ cùng nàng đều ở trong phòng nhỏ của nàng, còn
phòng của hắn thì hôm nay chính là lần đầu tiên nàng đặt chân bước vào…
Khi tay đặt lên bàn, đôi mi thanh tú
không khỏi chau lại, nhìn lại bàn tay dính đầy tro bụi, rồi lại quan sát bốn phía, vài chỗ còn dính cả mạng nhện…
Thật là, người này mỗi ngày đều giúp người khác làm việc, lại không chăm sóc tốt phòng nhỏ của bản thân mình.
Sở Tuyền nhất thời quật khởi, quyết
định thừa dịp này giúp hắn dọn dẹp lại phòng ở một chút, đợi hắn trở về, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích nàng.
Nàng lập tức trở về phòng, cầm chổi
cùng khăn lau chạy đến, chuyện thứ nhất cần làm, đó chính là đem tất cả
mạng nhện trong này quét sạch sẽ…
Nàng vừa quét tước vừa cảm thấy kỳ
quái, phòng này làm sao lại nhiều mạng nhện như vậy? Giống hệt như đã
mấy trăm năm không có người ở, đều sắp biến thành ổ sâu rồi…
Khó trách tên kia mỗi ngày đểu chạy đến phòng của nàng, bởi vì căn phòng này quả thật không thể cho người ở.
Lúc cái chổi nhẹ nhàng vung lên, tro
bụi lại bay khắp quanh phòng, Sở Tuyền cũng không nhịn được ho khan vài
tiếng, phủi phủi xiêm y của mình, phủi một lúc lại phủi ra một thứ thật
kinh khủng…
Ở trên vai nàng đang đứng một con nhện, toàn thân phủ một lớp lông xù màu đen, còn đang đung đưa tám cái chân
ngắn, hơn nữa con nhện này còn to bằng cả bàn tay của nàng…
“Oa!!!”
Sở Tuyền sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, bởi vì xông ra không chỉ có một con, xem ra vừa rồi nàng phá hủy cái
mạng nhện kia đúng là hang ổ của cả đàn nhện…
Vì quá mức hoảng sợ, Sở Tuyền không cẩn thận lảo đảo té ngã vào một cái ca nhỏ, trong phút chốc, một đàn sâu
lớn bò tràn ra, khiến cho nàng phải thét chói tai thêm lần nữa…
Nơi này tại sao lại có nhiều sâu như vậy? Chúng nó không phải chỉ ở trong rừng rậm thôi sao?
Sở Tuyền vừa chạy vừa hoảng hốt lấy tay phủi, chỉ sợ sâu sẽ chui vào quần áo, mái tóc, thậm chí vào trong cơ thể của nàng…
Ký ức đáng sợ trước đây lại ùa đến trí
óc thêm một lần nữa, Sở Tuyền sợ hãi, bỏ chạy điên cuồng, lao ra ngoài
phòng, thân ảnh kiều nhỏ không chú ý bổ nhào vào một lồng ngực rộng lớn.
Nàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy đối phương, thân mình cứng đờ, gương mặt nhỏ cả kinh rồi chuyển sang tái nhợt…
Vị nam tử đang đứng ở trước mặt Sở
Tuyền thật tuấn lãnh, thân cao ngất, mặc áo bào trắng, gương mặt xinh
đẹp so với nữ nhân còn muốn hại nước hại dân, toàn thân hắn tản ra một
cỗ nho nhã phong phạm, nhưng ánh mắt lợi hại pha lẫn một chút tà khí
đang lạnh lùng trừng mắt nàng…
“Đại… đại… đại ca.” Nàng mới vừa bị sâu dọa cho hồn bay phách tán, còn chưa kịp hít thở thông trở lại thì đã bị sự xuất hiện trước mắt của đại ca khiến cho sợ run đến cả nói đều lắp
bắp, trái tim cơ hồ muốn nhảy cả ra ngoài…
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, đại ca rốt cục vẫn tìm thấy nàng…
Sở Ân âm trầm mở miệng: “Hừ, muội nghĩ là trốn đến nơi này huynh sẽ không tìm được muội hay sao?”
Thôi rồi! Đại ca đã tìm được đến đây! Mà nàng thì lại chưa tìm được Cổ Vương, bây giờ nên làm gì đây? >0<
Đang lúc nàng sợ đến mức sắc mặt xanh
mét, thì sau lưng Sở Ân bỗng nhiên hé ra một gương mặt thanh tú và xinh
đẹp, mở đôi mắt to đẹp chớp chớp nhìn Sở Tuyền một cách tò mò.
“Nàng chính là tiểu muội Sở Tuyền của huynh?”
Sở Ân hừ lạnh: “Nàng chính là nha đầu chuyên môn chế tạo phiền toái.”
“A, làm sao lại nói như vậy chứ, nếu so sánh thì huynh mới là người chế tạo phiền toái lớn hơn a.”
Hừ, không biết là do ai mà bọn họ bị cả đám người Hán truy nã đuổi giết, bởi vì cái đầu có gương mặt tuấn tú
kia được triều đình treo giải thưởng đến cả một vạn lượng hoàng kim, hại nàng – Thùy Linh Nhi phải suốt ngày vì hắn lo lắng đề phòng, may mắn có đại sư tỷ truyền dạy cho thuật dịch dung nên mới có thể tránh được ánh
mắt của mọi người.
Sở Tuyền nghẹn họng nhìn trân trối nàng thiếu nữ đứng phía sau đại ca, không biết từ đâu lại toát ra vị cô
nương xinh đẹp như vậy?
Nàng cư nhiên có thể cùng đại ca nói chuyện, đùa giỡn một cách tự nhiên, chẵng những thế còn có thể chỉ trích hắn nữa…
Quở trách Sở Ân xong, Thủy Linh Nhi cười hì hì quay lại nhìn Sở Tuyền chào hỏi.
“Xin chào, tỷ tên là Thủy Linh Nhi là thê