Old school Swatch Watches
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

y, cánh môi của

nàng ẩn chứa ý cười gngọt ngào như mật…

“Ngươi làm ra như thế nào vậy?”

“Là do Yến Nhi làm.”

Sở Tuyền cả người cứng đờ, bàn tay đang cầm trái mơ cũng dừng lại, cái miệng đang cắn cây mơ cũng dừng lại,

gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm lọ mơ.

“Là… Yến Nhi làm?”

“Yến Nhi không những tài nấu ăn giỏi,

ngay cả chế tác các món bánh ngọt hay điểm tâm công phu cũng rất cao.”

Sa Vô Kỵ nhìn thấy nàng ngừng ăn, nghi hoặc nhìn nàng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Sở Tuyền không nói hai lời, tay đem nắp lọ đậy lại, đứng lên, sau đó nhìn hắn nghiêm chỉnh nói

“Lọ mơ ủ hoa quế này không cho phép

ngươi ăn!” Nói xong, nàng ôm lọ mơ ngúng nguẩy bỏ đi, lưu lại Sa Vô Kỵ

một người ngơ ngẩn đứng tại chỗ…

Hắn… nói sai cái gì sao? O_O?

Không cho phép ăn? Tại sao chứ? >o<

Từ đầu đến cuối, hắn không tài nào hiểu nổi, vì sao thái độ của nàng lại chuyển biến nhanh như vậy chứ?

Vì quả mơ sao?

Nhưng, nãy giờ hắn chỉ ăn có ba viên thôi mà!!! TT_TT

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, thì ra bản thân của mình lại vô dụng như vậy…

Yến Nhi chẳng những bộ dạng thanh tú

xinh đẹp, nàng ấy lại còn rất đảm đang, từ nấu ăn cho đến việc nhà,

không việc nào là không chu toàn, những món ăn do Yến Nhi nấu đều tuyệt

hảo, ngay cả chăn, nệm giường, gối nằm đều là do Yến Nhi tự tay may lấy.

Trong thôn Tiêu Dao, không ai là không

tán dương Yến Nhi hiền tuệ, giỏi giang, nam nhân nhà nào mà có thể lấy

được Yến Nhi về làm vợ thì thật là có phước.

Mọi người trong thôn đều nói, tương lai Yến Nhi nhất định sẽ là con dâu tốt.

Đúng vậy, nếu đổi lại nàng là nam nhân, nhất định cũng sẽ thích Yến Nhi.

Bản thân nàng thì hoàn toàn trái lại về tất cả mọi mặt, trừ bỏ võ công, nàng chẳng có sở trường gì khác, đôi

giầy mà trước kia nàng làm định tặng cho hắn đã sớm bị giấu mất, xấu hổ

không dám lấy ra nữa, nếu so sánh với đôi do Yến Nhi làm thì quả thật

đúng là một trời một vực, đem tặng cho hắn đúng là tự tìm mất mặt.

Lúc đầu nàng rất tự tin, một lòng cho

rằng Sa Vô Kỵ chỉ mê luyến chính mình, nhưng mà từ khi gặp Yến Nhi, càng ngày càng phát hiện Yến Nhi hoàn hảo, thì càng lại cảm thấy tự ti…

Sự tin tưởng của nàng bắt đầu dao động, và nếu cứ còn như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ bị thua mất.

Cũng chính vì nguyên nhân đó, cho nên Sở Tuyền hạ quyết tâm, muốn đi học để nấu ăn cho thật ngon…

Nếu muốn học nấu cơm thì phải tìm người thỉnh giáo, bởi vì tử trước đến nay, nàng chưa bao giờ nấu ăn cả, vì

muốn làm cho Sa Vô Kỵ nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa, nên Sở Tuyền mới

vụng trộm theo học Chu bà bà – người vẫn thường cho nàng thức ăn ngon…

Nàng còn nhớ rõ Chu bà bà có bí quyết

mười tám loại hương liệu nấu được thành một món gà tuyệt ngon, đó quả

thật chính là mỹ vị của thiên hạ, ăn được một lần thì suốt đời không thể quên được, lúc này nhớ đến nàng còn nhịn không được mà chảy nước miếng.

………….

“Cháu muốn học sao?”

“Đúng ạ!”

Sở Tuyền dùng sức gật đầu, đôi mắt đẹp kiên định nhìn Chu bà bà, kiên trì xinChubà bà dạy cho nàng.

“Món gà doChubà bà nấu quả thật vô cùng ngon, đó là món tuyệt vời nhất mà đời này cháu đã được ăn.”

Chubà bà tuổi tuy lớn, nhưng đôi mắt

vẫn quắt thước hữu thần, bà đem Sở Tuyền từ đầu tới đuôi đánh giá một

lát, sau đó mới gật đầu.

“Được, bà sẽ dạy cho cháu.”

“Cháu cám ơnChubà bà!” ^0^

“Coi như cháu có vận khí tốt, mười tám hương vị nấu gà của bà không cần tay nghề cao vẫn có thể nấu được.”

“Thật vậy ạ?” Sở Tuyền hưng phấn mở to mắt.

“Đúng thế, cho dù là người chưa bao giờ nấu ăn cũng có thể học được bí quyết, bởi vì thịt gà nấu ra ngon toàn

là nhờ mười tám loại hương liệu tổ truyền phối hợp.”

Nói đến mười tám loại hương liệu kia,Chubà bà quả thật không khỏi đắc ý.

“Tinh hoa của món ăn toàn dựa vào mười

tám loại hương liệu này, chỉ cần phối chế hợp lý cùng với giữ cho ngọn

lửa lúc nấu ổn định, đem hương liệu trộn với thịt gà nấu một ngày là

hoàn thành món ăn.”

Nghe qua quả thật không khó lắm.

Sở Tuyền vui vẻ mỉm cười, trong lòng âm thầm may mắn. Nàng thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, trà đến đưa tay,

cơm đến há miệng, nấu cơm hoàn toàn chưa bao giờ lám qua, vừa ngheChubà

bà nói không cần kỹ thuật nấu cơm giỏi thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Kia thật sự là quá tốt, quả thực trời cũng giúp nàng!

“Xin bà bà lập tức dạy cho cháu ạ.”

Chubà bà gật đầu: “Muốn bà dạy thì

không thành vấn đề, tuy rằng mười tám hương vị nấu gà không cần kỹ thuật giỏi nhưng lại cần nghị lực tốt, cháu làm được không?”

“Dạ được! Đương nhiên được ạ!” SỞ Tuyền vỗ ngực tràn đầy tự tin, nàng hiện tại chính là tràn ngập nhiệt huyết đó nha.

“Được, cháu đi bắt một con gà mái đến đây.”

Chubà bà chỉ vào khoảng sân sau nhà đầy ắp một đàn gà đang kiếm ăn…

Sở Tuyền nhìn xem bầy gà, sau đó nghi hoặc chỉ vào chính mình: “Cháu đi bắt?”

“Đúng vậy, cháu đi bắt gà!”Chubà bà ánh mắt lộ ra nghi hoặc: “Nhưng cháu có bắt được không?”

Nàng lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực, không

muốn bị bà bà xem thường: “Đương nhiên là được, chuyện này rất đơn giản

với cháu.” Vừa nói, nàng còn cuộn lên tay áo, chuẩn bị đi bắt gà.

Bắt gà thì có gì khó chứ? Xem n