Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

ười bên cạnh

đã không còn ở, nàng biết, Sa Vô Kỵ luôn luôn thức dậy từ khi trời còn

chưa sáng, lúc này chắc chắn hắn hẳn là đang nhóm lửa nấu thức ăn sáng

cho nàng…

Nàng cầm đôi hài mới trong tay, tính ở trước lúc ăn sáng sẽ đưa cho Sa Vô Kỵ.

Không hiểu khi hắn nhìn thấy chính nàng tự tay làm cho hắn đôi giày mới sẽ biểu tình như thế nào nhỉ? ^^=

Kinh ngạc?

Kinh hỉ?

Cảm động?

Khi tưởng tượng đến khuôn mặt luôn luôn không thay đổi của hắn hiện ra trạng thái vui vẻ, Sở Tuyền không khỏi

vụng trộm nở nụ cười…

Hai tay ôm đôi giày mới chạy xuyên qua

con đường mòn, đi qua khu vườn hoa xinh đẹp, rất nhanh nàng liền nhìn

thấy thân ảnh cao thẳng của Sa Vô Kỵ…

Trái tim đập nhanh như nổi trống, khi

nàng đang định mở miệng muốn gọi hắn thì bỗng dưng lại giật mình, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người khác, đó chính là Yến Nhi cô nương.

Sở Tuyền theo bản năng trốn đi, nàng kinh ngạc mở to mắt.

Hai người này cư nhiên cười nói với nhau? Bọn họ khi nào thì thân thiết như vậy chứ?

Tên kia không phải lúc nào cũng tích lời như vàng sao??? O_O???

A a a!!! Hắn là người mà ngay cả kéo khóe miệng cũng rất keo kiệt, ấy vậy mà bây giờ lại lộ ra nụ cười nhẹ ôn hòa…

Bọn họ đang nói chuyện gì chứ? Đáng giận! Nàng nghe không tới.

Tròng mắt của Sở tuyền đều nhanh trừng

đến muốn rơi ra ngoài, lồng ngực không hiểu sao lại có một khối đá đè

nặng, nàng ngoài ý muốn phát hiện, hắn mỉm cười không phải chỉ dành

riêng cho nàng, cẩn thận nghĩ lại, Sa Vô Kỵ căn bản chưa bao giờ đối với nàng cười quá cả.

Chẵng lẽ hai người bọn họ… Không không không! Sẽ không đâu!

Nàng không tin! Tình cảm mà Sa Vô Kỵ

đối với nàng vô cùng thắm thiết, hắn sẽ không thích yến Nhi đâu, nhưng

mà, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ tựa hồ thật thân mật, nói năng rất thân thiện đâu…

Nàng rầu rĩ, lồng ngực phản phất như bị cái gì hung hăng đâm trúng, hậm hực khó tiêu khiến cho nàng không hề thoải mái.

Sở Tuyền trốn tránh không đi ra ngoài,

nhịn xuống xúc động muốn đi lên, thẳng đến khi Yến Nhi ly khai, nàng mới từ từ đi ra ngoài, thái độ biểu hiện như không chút để ý.

“Vô Kỵ.” Sở Tuyền làm bộ như không có

việc gì, cùng hắn chào hỏi, mà Sa Vô Kỵ khi nhìn thấy nàng thì trên mặt

có một chút kinh ngạc…

“Như thế nào? Ngươi nhìn thấy ta sao lại giật mình.”

“Hôm nay nàng dậy rất sớm.” Hắn xác

thực là ngoài ý muốn, bởi vì nàng luôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao

mới thức dậy, hôm nay cư nhiên lại rời giường thật sớm.

Hừ, hắn nhất định trong lòng có quỷ… ghừ…

Sở Tuyền âm thầm tức giận, nhận định là hắn đang thấp thỏm không yên, bỗng khóe mắt không cẩn thận nhìn xuống,

nhìn thấy rõ ràng trên chân của hắn là một đôi giầy mới…

Đôi giầy cũ đâu?

Làm sao hắn có giầy mới chứ?

Nàng nhìn chằm chằm đôi giầy mới của hắn, đường thêu rất tinh xảo, so với đôi giầy mà nàng làm tốt và đẹp hơn rất nhiều.

Sa Vô Kỵ phát hiện gương mặt nàng khác thường, đôi mày rậm nhíu lại, hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“Ngươi đổi giầy mới sao?”

Hắn cúi đầu, nhìn đôi giầy mới đang

mang trên chân, gật đầu nói: “Yến Nhi vừa mới đưa đến, nàng ấy nói đôi

giầy cũ của ta đã cũ nát, nên đổi một đôi mới.”

Yến Nhi? Gọi thân thiết như vậy? Còn mang đôi giầy mới mà người ta làm? OoO?

Gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Sở

Tuyền trầm xuống, thoáng chốc trong lòng nàng ghen ghét dữ dội, đôi giầy giấy ở sau lưng kia cũng bị đôi bàn tay nhỏ nắm chặt.

“Mang tốt không?”

Sa Vô Kỵ vẫn như cũ cúi đầu đánh giá đôi giầy, thành thực trả lời: “Mang rất tốt, hoàn toàn vừa chân.”

“Thực thoải mái sao?”

“Rất thoải mái, so với đôi giầy cũ tốt hơn nhiều.”

“Nói vậy là ngươi rất thích, đúng không?”

“Ừ, thích.”

Sa Vô Kỵ nhìn chằm chằm đôi giầy mới

trên chân, đưa qua đưa lại thưởng thức, thậm chí còn đi lại một vài

bước, bộ dáng thực vừa lòng, không hề phát hiện vị mỹ nhân đang đứng

trước mặt đã muốn tức giận đến xì khói đầy cả đầu…

“Đúng rồi, nàng muốn ăn sáng cái gì?” Bởi vì không nghĩ đến nàng sẽ dậy sớm, cho nên hắn không chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng.

“Không cần.”

Sở Tuyền xoay người, ôm đôi giầy trong tay, phản hồi phía đường mòn trong vườn hoa.

“Nàng đi đâu?”

“Trở về ngủ.”

Nàng không thèm quay đầu mà lại nhanh rời đi, lưu lại Sa Vô Kỵ với vẻ mặt kinh ngạc…

Ngủ?

Vậy hôm nay nàng dậy từ sáng sớm để làm cái gì? O_O? Không biết là từ bao giờ ánh mắt của nàng bắt đầu theo dính lấy hắn.

Nàng luôn luôn thừa dịp hắn không chú ý sẽ vụng trộm nhìn xem hắn, nhìn hắn cầm búa ở trong sân chặt củi, nhìn

theo hắn cầm thùng, đi lấy nước đổ đến nhà bếp…

Nóc nhà hỏng hắn sẽ sửa chữa.

Vách tường hư hắn sẽ gia cố.

Cứ mỗi lúc hắn không chú ý, ánh mắt của nàng sẽ vụng trộm đi theo hắn, bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại, nàng

vội vàng thu hồi tầm mắt, sẽ làm bộ như bản thân thật bận rộn, không có

chú ý đến hắn…

A a a! Nếu bị hắn phát hiện bản thân nàng luôn lén nhìn hắn, như vậy thật xấu hổ nha!

…………………

Vừa làm xong việc của buổi trưa, Sa Vô

Kỵ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời, nhìn hắn thật mạnh

mẽ và thu hút, để tiêu bớt thời tiết nóng bức, hắn đi đến cạnh giếng,

đem thùng n