
ích nơi này.
Ban đêm, sau khi đã tắm rửa xong xuôi,
thay bộ quần áo sạch được Yến Nhi chuẩn bị, Sở Tuyền trèo lên chiếc
giường êm, thoải mái thở dài một tiếng…
Ánh trăng trắng ngà soi vào cửa sổ,
trên bầu trời ánh sao lấp lánh, chung quanh thật yên tĩnh, thỉnh thoảng
chỉ có vài tiếng ếch kêu từ phía ngoài cửa sổ truyền đến.
Nàng ngáp một cái, chui vào ổ chăn ấm, nhắm mắt lại, cảm thấy thập phần mỹ mãn.
Bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi sờ soạng hiện lên giường của nàng, đặt sức nặng ở trên người nàng mà quấy nhiễu…
“Nha! Ai? A… ngươi, làm sao ngươi vào đây được?”
“Ta muốn nàng.” Hơi thở nóng rực phả
vào gương mặt của nàng, bàn tay thô dày hoạt nhập đến góc áo, tham nhập
vào phía trong y phục của nàng…
Hai gò má của Sở Tuyền đỏ bừng như
cháy, trái tim đập nhanh đến lợi hại, nàng cả giận nói: “Ai cho ngươi
được phép trèo lên giường của ta.” Không thể tưởng tượng được người này
lớn mật như vậy, dám ở lúc nửa đêm xâm nhập vào phòng của nàng!
“Ta đến để đòi thù lao của mình.”
Nàng không phục chất vấn: “Khi nào thì
thân thể của ta biến thành ngươi cần ngươi cứ lấy chứ?” Đúng vậy, nàng
cùng hắn từng có da thịt chi thân một lần, nhưng cũng không có nghĩa là
sẽ chấp nhận để cho hắn nửa đêm trèo lên giường đối với nàng giở trò.
“Ta đưa nàng đi tìm Cổ Vương, mà nàng đã đồng ý để cho ta tùy ý xử trí, nàng đã quên rồi sao?”
Nghe hắn nhắc nhở, nàng mới nhớ đến chính mình quả thật đã đáp ứng hắn chuyện này, thật đúng là nàng đã quên bén… >0<
“Tuy nàng đã quên, nhưng ta thì lại nhớ rất rõ.”
“A! Nhưng mà…”
“Nàng đã đáp ứng ta.”
Hơi thở nóng rực lại cách đôi môi của nàng thật gần, đôi mắt của hắn trong đêm tối vẫn sáng rực…
“Nhưng mà lúc này là nửa đêm, nếu như bị người khác phát hiện…”
“Nửa đêm mới là thời gian tốt, mọi người đều ngủ, sẽ không có ai phát hiện.”
Hắn lại cứ ở trên giường của nàng không đi, ngữ khí kiên quyết. Tóm lại, tối nay chính là không ăn nàng là
không thể đi, bởi vì đây là do chính miệng nàng đã đáp ứng trao đổi điều kiện, hơn nữa từ khi hắn và nàng có da thịt thân thiết, cảm giác này
dường như đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cho hắn say mê không dứt được,
càng ngày muốn càng nhiều…
Bờ môi ấm chụp xuống, hôn trụ đôi môi còn đang muốn biện hộ của nàng, ngọn lửa nóng hoạt nhập, kích tình dây dưa…
Sở Tuyền thân ngâm một tiếng, thân mình dễ dàng bị hắn liêu khởi dục vọng, dưới sự xâm chiếm cuồng nhiệt do hắn tạo nên, thân mình nàng cũng không thể ức chế được ngọn lửa dục vọng
của mình…
Bàn tay Sa Vô Kỵ dỡ xuống quần áo của
nàng, đem trở ngại giữa hai người vứt bỏ, dáng người lả lướt xinh đẹp
của nàng ẩn hiện trong bóng đêm …
Dưới ánh trăng sáng, hai thân ảnh trần trụi si mê, quấn quýt lấy nhau, cùng nhau trầm luân…
Ngày ngày, Sở Tuyền ở thôn Tiêu Dao
nhàn nhã hưởng thụ vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh cùng với những
ngày an bình vô ưu vô sự…
Ban đêm Sa Vô Kỵ sẽ mặt dày leo lên
giường của nàng, ôm cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, hàng đêm đều
quấn quýt si mê mà đi vào giấc ngủ…
Thôn dân ở đây vô cùng chất phác và
thiện lương, ai cũng đối đãi với nàng giống như người nhà, hễ nhà ai nấu đồ ăn ngon đều gọi nàng đến nếm thử, nhà ai làm quần áo mới đều làm
thêm một bộ tặng cho nàng…
Có đôi khi nàng sẽ cùng những đứa trẻ
trong làng vui đùa đi thả diều với nhau, cùng cởi giày chạy quanh trên
sườn núi xanh biếc, nàng vô tư đùa giỡn cho đến khi bàn chân ửng hồng
mới trở về…
Cũng có lúc nàng cùng với Yến Nhi ra bờ suối câu cá, câu được cá Yến Nhi sẽ phụ trách tẩm ướp, làm thành một
vài món ăn ngon giản dị, nàng sẽ nằm ở trên ghế, vừa ăn vừa hưởng thụ mĩ vị của nhân gian…
Mỗi ngày của Sở Tuyền đều trải qua vô
cùng khoái hoạt và phong phú, đôi khi nàng sẽ vì quá mệt mỏi hay không
cẩn thận mà thiếp đi trên ghế, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì phát
hiện bản thân mình đang nằm trên giường ấm, thì ra Sa Vô Kỵ đã ôm nàng
đem trở về phòng, dùng nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm cho nàng, không
cho thân thể của nàng bị khí lạnh của ban đêm khiến cho nhiễm phong hàn…
Ngày qua ngày đều thật vui vẻ, cơ hồ đều làm cho nàng quên mất mục đích của mình khi đến thôn Tiêu Dao.
Vào một ngày trời trong nắng ấm, Sở
Tuyền vui vẻ nhìn đôi giầy mới mà nàng vừa làm xong, đôi giày này nàng
đã tốn mất cả nửa tháng, nàng làm vì muốn tặng cho Sa Vô Kỵ.
Nàng đã sớm chú ý tới đôi giầy cũ hắn
đang mang kia, hắn lúc nào cũng chỉ mang đôi giầy ấy, đôi giầy luôn luôn dính đầy bụi đất, bị mài mòn không ít, cũng đến lúc nên đổi một đôi
mới…
Làm một đôi giầy cũng không dễ dàng gì, huống chi nàng còn phải thừa dịp lúc hắn ngủ với vụng trộm làm, đôi khi còn phải lừa gạt hắn, chỉ cần có cơ hội nàng liền tránh trong phòng mà
khâu giày, lúc khâu nàng còn nhiều lần không cẩn thận mà bị đâm vào tay
đâu.
Lúc ở Miêu thành, từ bé nàng đã được
cưng chiều, không phải lo ăn lo mặc, còn có nữ tỳ hầu hạ, không cần học
tập thêu thùa nữ công gia chánh, cho nên cũng chẳng chú ý mà học, cho
nên bây giờ nàng đành phải vụng trộm đi học hỏi con gái ở thôn Tiêu Dao.
Sáng sớm khi tỉnh lại, ng