
là một dãy núi cao trùng điệp, phong cảnh
quả thật xinh đẹp, hữu tình không sao tả xiết…
Trong nửa khắc, nàng liền bị cảnh đẹp này mê hoặc.
“Gian phòng đẹp quá, chủ phòng là ai vậy? Thật sự để cho tỷ ở sao?”
“Tỷ yên tâm, chủ nhân của gian phòng
này là một người tốt, vừa vặn có việc phải xa nhà, nên đem gian phòng
này giao cho muội trông nom, nếu chủ nhân biết gian phòng này có một vị
cô nương xinh đẹp như tỷ ở tạm, chắc chắn chủ nhân của nó sẽ vô cùng vui vẻ.”
Được Yến Nhi ca ngợi, Sở Tuyền hơi ngượng ngùng.
“Muội nói tỷ xinh đẹp, muội mới thật sự xinh đẹp a, lại vừa có khí chất, thuở nhỏ tính cách của tỷ rất quậy phá ngang bướng, ngay cả người của Miêu tộc cũng chịu không nổi tỷ đâu.”
Hai cô gái ngồi xuống vừa nói vừa cười, Sở tuyền kể cho Ngọc Như Yến biết, nàng là như thế nào hỏi thăm đường
để tìm đến đây, rồi Ngọc Như Yến cũng kể cho nàng quá trình từ lúc được
Sở Tuyềnbcứu giúp và trở về thôn làng…
Bồi Sở Tuyền nói chuyện trong chốc lát, Yến Nhi liền nhắc Sở Tuyền nghỉ ngơi, rồi hẹn nàng một lát nữa sẽ đưa
Sở Tuyền đi nơi nơi đây đó để quen thuộc với hoàn cảnh của làng này.
Ngọc Như Yến đứng lên đi ra ngoài
phòng, rồi nàng lại bước nhanh, trải qua một con đường mòn tiến vào một
gian phòng khác ở phía trước, quay đầu nhìn lại, xác định Sở Tuyền còn
tại trong căn phòng đằng kia mới vội vàng mở cửa vào phòng.
Trong này đã có một người sớm chờ nàng đã lâu…
“Sa đại ca.”
Nàng bước lên, gương mặt thanh tú trong suốt ý cười.
“Như thế nào?”
“Đã làm theo lời đại ca căn dặn, đưa Sở cô nương ở tại trong phòng của đại ca.” Yến Nhi ngọt ngào cười, còn bổ
sung nói: “Lúc Sở cô nương nhìn thấy căn phòng, nàng thập phần vừa ý và
rất vui vẻ, cứ luôn miệng khen nơi đó thật đẹp, nàng rất thích.” Ngọc
Như Yến vừa nói vừa quan sát, quả nhiên nhìn thấy gương mặt nguyên bản
vốn lạnh lùng bây giờ nhu hòa không ít, có thể thấy được hắn rất cao
hứng.
“Vậy là tốt rồi, nếu còn thiếu cái gì thì cứ giúp nàng bổ sung.”
“Đấy là đương nhiên, nàng chính là ân
nhân cứu mạng của Yến Nhi, Yến Nhi nhất định sẽ hầu hạ nàng thật tốt,
huống chi, nàng còn có thể là đại tẩu tương lai của muội nữa, làm nghĩa
muội đương nhiên lại càng phải cố gắng ra sức mà lấy lòng đại tẩu.”
Gương mặt luôn nghiêm nghị lúc này ánh ra nụ cười nhẹ.
Ai nha, Sa đại ca nở nụ cười? Đây chính là thiên đại kỳ tích nha! Không thể tưởng tượng được người kia tích
cười như vàng bây giờ lại vì Sở Tuyền mà nở nụ cười, xem ra đại ca là
thật lòng rất thích người ta a.
“Những người khác đều đã thông báo qua chưa?”
“Đại ca vừa căn dặn Yến Nhi đã lập tức
thông báo cho thôn trưởng, lúc này chắc chắn toàn cả thôn mọi người đều
đã biết, vạn lần sẽ không tiết lộ ra đại ca là Cổ Vương, và cũng sẽ xem
như là lần đầu tiên gặp mặt đại ca.”
Sa Vô Kỵ gật đầu: “Vất vả cho muội.”
“Không có đâu, có thể giúp đại ca làm
việc nhỏ này là vinh hạnh của nghĩa muội, nếu không phải là do đại ca đã dặn trước, chắc chắn giờ phút này mọi người đã sớm ôm thịt gà, thịt bò, rau dưa và trái cây đến để hoan nghênh đại ca trở về rồi.”
Nàng dừng lại một chút.
“Nhưng mà Yến Nhi vẫn không rõ, đại ca vì sao lại không cho Sở cô nương biết đại ca chính là Cổ Vương vậy?”
“……” >_
Yến Nhi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như vậy a!”
Sa Vô Kỵ vẻ mặt xấu hổ: “Ta chưa nói cái gì hết nha.”
“Không cần phải nói, không cần phải
nói, Yến Nhi nhìn xem biểu tình của đại ca là hiểu rồi, nhất định đại ca đã làm chuyện gì đó đuối lý, nên mới phải giấu thân phận Cổ Vương với
Sở cô nương có đúng hay không?”
Đoán hoàn toàn chính xác, không hề sai một tý gì cả, bộ vẻ mặt của hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? >0
Ngọc Như Yến che miệng cười, nàng chưa
bao giờ thấy đại ca có biểu tình xấu hổ như vậy, thật thú vị a! Như vậy
có thể thấy được đại ca có bao nhiêu thích vị Tuyền Nhi cô nương nha!
Nàng tuyệt không hề kinh ngạc vì đại ca sẽ thích Sở cô nương, lúc đầu trong lòng còn tưởng rằng đại ca là bởi
vì biết Sở cô nương là ân nhân cứu mạng của mình, thân là nghĩa huynh
nên mới vì nàng mà báo đáp cho người ta, nào ngờ hắn là thật lòng yêu
thích người ta…
“Bất luận như thế nào Yến Nhi cũng sẽ
giúp đại ca hầu hạ tốt đại tẩu tương lai. Bây giờ Yến Nhi phải đi rồi,
bởi vì Yến Nhi đã đáp ứng Sở cô nương sẽ dẫn nàng đi dạo chung quanh
ngắm làng một chút.”
Sở Tuyền sống ở nơi này thật vui vẻ, mặc dù là người mới đến nhưng nàng đã thích ứng được nơi miền quê mộc mạc này…
Điều khiến cho nàng bất ngờ là, người
dân nơi đây thật nhiệt tình, mặc kệ là dưa, trái cây hay các loại rau,
thịt, cá… mỗi người khi nhìn thấy nàng đều nhiệt tâm đem những thứ mình
gieo trồng tặng cho nàng coi như là lễ vật gặp mặt.
Kết quả là, nàng đi dạo chưa đến một
dặm đường, hai tay đã ôm đầy rau, trái cây và dưa, bên chân đầy ắp gà,
nga và thịt heo khiến cho nàng đương trường muốn dở khóc dở cười, cuối
cùng cũng là Yến Nhi nhờ người đem số lễ vật đó về nhà trước mới có thể
giải quyết được khốn cảnh của nàng…
Được thôn dân khoản đãi cùng với bầu bạn với Yến Nhi khiến cho nàng hoàn toàn yêu th