
Trong lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của nàng cùng với những cảm xúc tuyệt vời, cơ thể bị gợi lên một luồng dục hoả đốt người, nửa người dưới cứng rắn trướng đau làm hắn
thống khổ, thật sự không muốn cứ như vậy mà rời đi…
Nàng mặc lại cái yếm, sửa mái tóc bị
hắn làm khiến cho rối loạn, đôi môi còn lưu lại dấu vết bị hắn hôn sưng
đỏ, trên cổ còn in vết hôn ngân…
Nàng thật quyến rũ, thật thơm, thật làm người ta thèm nhỏ dãi muốn chết nha, hắn nhịn không được lại muốn vụng trộm…
“Ngươi ra ngoài đi nha ~~~”
Nàng giả lạnh lùng, kiên quyết kéo hắn đẩy ra ngoài cửa, đem hắn vẫn còn không tình nguyện đuổi ra phía ngoài.
Sau khi đối hắn làm cái mặt quỷ, Sở Tuyền không chút do dự đóng cửa lại.
Một khắc sau khi cửa đã đóng lại, nàng rốt cuộc nhịn không được, vội vàng trốn vào trong chăn cười như điên không thôi… Mấy ngày sau bọn họ lại tiếp tục lên
đường hỏi thăm tin tức của Cổ Vương, hai người cứ thế đi qua hết thành
trấn này đến thành trấn khác, ngày qua ngày rất tiêu diêu tự tại, có đôi khi chơi vui vẻ khiến cho Sở Tuyền cơ hồ muốn quên mất mục tiêu của
mình.
Thuở nhỏ, nàng được bảo hộ rất kỹ,
không có cơ hội được đến sông núi nam bắc vui chơi nhìn cảnh đẹp, cho
nên lúc này, được kiến thức đến núi non, sông suối cùng với những phong
tục tập quán khắp nơi, Sở Tuyền mải vui đến quên cả trời đất, cho dù Sa
Vô Kỵ chưa tìm được chỗ ở của Cổ Vương, nàng cũng sẽ vui vẻ không hề để ý mà nơi nơi vui chơi, hơn nữa, cùng hắn ở một chỗ rất thích nha… ^^=
Nhưng mà, thời gian càng lâu, nàng cũng sẽ lo lắng đại ca tìm đến. Nếu đại ca đích thân xuất mã, mà nàng lại
chưa tìm được Cổ Vương bảo hộ cho mình, đến lúc đó bị tha về Miêu Cương, thì thật là… cười không nổi rồi… =__=
Vào giữa trưa một ngày nọ, bọn họ ghé vào một quán trà để nghỉ ngơi…
Sở Tuyền nhảy xuống ngựa, dẫn đầu đi vào trong quán trà, vì tránh để người khác chú ý, nàng đã sớm thay y phục người Hán.
Chọn một cái bàn ngồi xuống, nàng gọi một bình trà lạnh cùng ít điểm tâm, Sa Vô Kỵ bởi vì bận cho ngựa ăn nên vẫn chưa đi vào…
Quán trà không lớn, bên trong chỉ có
hai, ba bàn dành cho khách, cho nên người ở cách vách nói chuyện gì,
nàng đều nghe được tất cả. Sở Tuyền vốn không thích nghe lén người ta
nói chuyện, nhưng vì nàng vô tình nghe được hai chữ Cổ Vương, cho nên
mới kinh ngạc, lập tức quay đầu tiến lên hỏi:
“Vị lão bá, có phải ngài vừa nhắc đến Cổ Vương đúng không ạ?”
Hai vị cụ già ngồi bàn bên cạnh, một
người có mái tóc xám trắng, người kia thì quả đầu bóng lưỡng chỉ lưu trữ duy nhất một dúm râu bạc, nghe thấy có một vị cô nương hỏi, nên gật đầu cười nói: “Đúng vậy, người mà chúng ta vừa nói đến chính là Cổ Vương,
không biết cô nương…”
“Hai vị nhân gia, hai người có biết Cổ Vương hiện đang ở đâu không ạ?”
Hai cụ già gật đầu: “Biết.”
Sở Tuyền nghe xong rất vui mừng, khi
đang định kêu Sa Vô Kỵ, nàng vội vàng im miệng, cảm thấy “nguy hiểm
thật”, chuyện này không thể để cho Sa Vô Kỵ biết được. >”<
Vụng trộm nhìn về hướng giữ ngựa của
quán trà, nhìn thấy Sa Vô Kỵ đang cắt lông cho ngựa, nàng tinh nghịch
thè lưỡi, rồi thần bí cười hề hề ngồi vào bàn của hai vị lão nhân mà
thỉnh giáo.
“Thật không dám giấu diếm hai vị, tiểu nữ có việc gấp muốn đi tìm Cổ Vương, thỉnh hai vị giúp đỡ một chút.”
“Cô nương hỏi đúng người rồi, ha ha.” Lão bá nhiệt tâm chỉ vào ngọn núi phía trước: “Cổ Vương sống ở trên ngọn núi kia.”
Nhìn lên ngọn núi đằng xa, Sở Tuyền
nhíu đôi mày thanh tú, bởi vì ngọn núi kia, ước chừng đã một tháng nay,
nàng đều đi đến các thành trấn quanh nó, đều đã nhìn ngắm núi rừng xanh
ngắt kia, hơn nữa hỏi thăm lâu như vậy, nhưng lại không hề có người nói
cho nàng Cổ Vương sẽ sống trên ấy.
“Cổ Vương thật sự sống trên ngọn núi ấy?”
“Những người sống ở nơi này, ai cũng đều biết được Cổ Vương sinh sống tại thôn Tiêu Dao.”
Những người này đều biết? O_O?
Làm sao có thể, Sa Vô Kỵ thăm hỏi bấy lâu nay, đều không hỏi ra được nha…
Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng
cũng chả thèm nghĩ nguyên do, thật vất vả hỏi được tin tức của Cổ Vương, tâm tình của nàng bây giờ rất hưng phấn, không thèm so đo chuyện khác…
Cổ Vương sống tại thôn Tiêu Dao, bí mật này, không thể để cho Sa Vô Kỵ biết, he he he… ^0^=
Cụ già đầu bạc nói tiếp: “Nhưng muốn
đến được thôn Tiêu Dao, phải đi qua khu rừng đen kia, cơ hồ là không có
khả năng, bởi vì khu rừng đen rậm rạp ấy vô cùng quỷ dị, quanh năm sương mù tràn ngập dày đặc, người đi vào sẽ không phân rõ được phương hướng,
nó quả thật giống như một toà mê cung, phàm là kẻ nào tiến vào đều không đi ra được.”
Vị lão già đầu bóng lưỡng gương mặt cũng trầm trọng vuốt râu.
“Chỉ việc đó thôi thì còn đỡ, nghe đồn
trong đó còn có rất nhiều lũ sâu kỳ dị cổ quái, cho dù không bị lạc
đường cũng sẽ bị lũ sâu ấy cắn nuốt, vì thế cho nên không ai dám đi vào
khu rừng đen ấy, trừ bỏ những người lớn lên ở thôn Tiêu Dao, không ai có thể đi qua khu rừng kia.”
“Đúng thế, cho nên tiểu cô nương, cô đừng dại dột mà tuỳ tiện đi vào đó, có biết chưa?”
Hai vị cụ già cẩn thận dặn dò, nhưng bên cạnh đã sớm