
nam nhân đang định bắt lại Trần
cô nương đã bị hất văng ra xa năm trượng…
Tiếng khóc kêu của cô gái thoáng chốc đã trở thành tiếng nam nhân sợ hãi la hét giống như bước vào địa ngục…
“Trời ơi… có cái gì cắn ở trong quần ta!”
“Lỗ tai của ta… a a a… đau quá!”
“Cái mũi… cái mũi…”
“Có cái gì bò vào mông của ta… a a a…!”
“Cắn luôn, cắn luôn… a a a….”
*********
Sau khi cứu được người, Sa Vô Kỵ cùng Sở Tuyền đem Trần cô nương đưa trở về Trần gia…
Nhìn Trần lão cha ôm nữ nhi mừng vui mà khóc, Sở Tuyền cũng cảm động lau nước mắt.
Ôi… nàng không bao giờ chịu đựng được
cảnh sinh ly tử biệt hoặc là tình cảnh đoàn viên, nếu nhìn thấy sẽ khóc
hồng cả hai mắt thôi…
Nàng cùng đại ca Tà Vương Sở Ân không
hề giống nhau, tính nàng rất nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác và
hạnh phúc khi thấy họ vui.
Nhìn bộ dáng hai cha con nhà họ Trần
hạnh phúc, nàng cũng thấy thật may mắn khi đã ra tay giúp bọn họ, tuy
rằng vất vả cả buổi nhưng công sức lại không hề uổng phí một tý xíu
nào… ^^=
Khi Trần gia hai người hướng đến nàng
dập đầu quỳ lạy cảm ơn, Sở Tuyền vội vàng nâng hai người lên, cũng nói
với bọn họ rằng, hai người không cần lo lắng, bởi vì nàng sẽ đem mấy tên ác bá này “dạy dỗ” lại một chút, rồi đem biên lai cầm đồ lấy lại, hai
cha con Trần gia không cần phải lo nữa…
Nhân được tin tức tốt, hàng xóm láng giềng lập tức qua chung vui.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người
tập trung rất đông ở Trần gia, Sa Vô Kỵ cùng Sở Tuyền được các hương dân nhiệt tình vây quanh, nam nữ, già trẻ, lớn bé đều cầm tay họ, có người
cúi đầu cảm tạ, có người thì quỳ xuống dập đầu, đưa hai người họ trở
thành anh hùng mà sung bái…
Thì ra lúc trước, dân cư ở đây thường
xuyên bị bọn ác bá đàn áp ức hiếp, nay bọn họ đem ác bá trừng trị, giúp
mọi người diệt trừ lũ độc ác, người dân tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích.
Bởi vì Sa Vô Kỵ vẫn thuỷ chung “một lời nói còn quý hơn vàng”, gương mặt lạnh phát ra khí thế áp bách vô hình,
cho nên hương dân đối với hắn thập phần vừa kính vừa sợ, nhưng Sở Tuyền
hoàn toàn ngược lại, nàng hoà ái dễ gần, lại là một cô nương ngọt ngào,
cho nên khiến mọi người rất là yêu thích!
“Nè, ngươi cười một cái đi!” Sở Tuyền
dùng khuỷu tay đẩy thôi Sa Vô Kỵ, nhắc nhở hắn đừng nên nghiêm túc quá
như vậy, từ nãy đến giờ hắn cứ toàn làm mặt lạnh.
“……” Sa Vô Kỵ vẫn trầm mặt…
“Ngươi không cười, coi chừng làm mấy đứa nhỏ hoảng sợ!”
Ánh mắt lạnh lùng từ từ nhìn xuống,
hướng về phía bốn, năm đứa nhỏ đang đứng ở phía sau người lớn, lộ ra nửa gương mặt tò mò cùng với ánh mắt khiếp sợ, đang vụng trộm theo dõi hắn…
“……”
Đôi môi từ nãy đến giờ vẫn kiệm lời từ từ giương lên, lộ ra một nụ cười âm trầm, lạnh lẽo…
“Oa oa oa……………!!!”
Mấy đứa nhỏ bị doạ chấn kinh, hoảng sợ bỏ chạy mất dạng, không dám lại tới gần hắn thêm một lần nữa…
Sở Tuyền trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang
đứng bên cạnh vừa mới doạ bọn nhỏ chạy trối chết, rồi mắng: “Ta nói
ngươi cười, chứ không phải kêu ngươi doạ lũ trẻ.” =___=!
“…… Ta cố hết sức rồi!”
Nàng còn muốn nói vài câu, nhưng mà… thôi, quên đi… haizzz… -__-
Tấm thịnh tình của mọi người không thể
chối từ, nên hai người bọn họ đành tiếp nhận khoản tiền cám ơn, rồi cùng dự bữa tiệc ngon, có gà, có vịt cùng rượu hảo hạng, nghe đàn, ca hát do dân làng tổ chức để cảm tạ hai vị ân nhân đã vì bọn họ diệt trừ ác bá.
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, Sa Vô Kỵ cùng Sở Tuyền cáo biệt Trần gia rồi cùng nhau trở về khách sạn…
Thẳng đến khi bước vào trong phòng, Sở
Tuyền mới có thể thở phào một tiếng, hơn nữa vừa cơm no rượu say xong,
tâm tình của nàng lúc này tốt vô cùng… ^^
Trên cửa truyền đến tiếng gõ, nàng đứng dậy mở cửa, đứng ở phía ngoài chính là tiểu nhị của khách sạn…
“Khách quan, tiểu nhân đưa nước tắm đến cho ngài.”
Nước tắm?
Ánh mắt nàng sáng ngời, lòng như trăm
hoa nở rộ, bận rộn suốt cả một ngày, toàn thân của nàng toàn là mồ hôi,
thật sự muốn tắm rửa…
“Tiểu nhị, ngươi làm sao biết ta cần tắm rửa?”
“Là vị đại gia phòng bên cạnh yêu cầu.”
Thì ra là Sa Vô kỵ, he he, hắn thật chu đáo nha, ha ha… ^0^
“Đem vào đi.”
“Vâng.”
Tiểu nhị nhanh nhẹn khiêng thùng tắm
bằng gỗ vào phòng của nàng, sau đó bắt đầu đổ đầy nước nóng lẫn nước
lạnh, điều chỉnh đến nhiệt độ nước thích hợp liền nhanh chóng rời đi.
Sở Tuyền thoải mái tắm rửa xong xuôi
thì trời đã về khuya, mí mắt của nàng nặng như đeo chì, nàng vội vã cởi
giày thêu, cả người ngã vào trên giường êm, nhịn không được phát ra
tiếng thở dài khe khẽ…
Khóe miệng thỏa mãn ý cười, cơn buồn ngủ ồ ập kéo tới, nàng bắt đầu sắp mộng chu công…
Hử???
Có cái gì đó tồn tại khiến cho nàng mở
to hai mắt, nhìn lên phía trên thì bỗng thấy… một đôi mắt đang bừng bừng dục hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng… O_O!
Lúc này, cánh tay của Sa Vô kỵ đang vây lại nàng bên trái lẫn bên phải, hơi thở phản phất phà vào gương mặt của nàng. Tên nam nhân này, cư nhiên dám nửa đêm leo lên giường của nàng…
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ta muốn đòi tiền công của ta.”
Ai da, nàng cư nhiên đã quên mất tiêu… >0<
Cả một ngày bận rộn, cộng thêm bởi