
ả hiệp khiến cho cơn tức giận của nàng tiêu tan, đôi môi đẹp nở nụ cười sáng lạn, nhưng ai ngờ hắn còn bồi thêm một câu.
“Nàng lấy điều kiện gì để trao đổi?” (Sở Tuyền… OoO!!!)
“Sa Vô Kỵ, ngươi… ngươi… ngươi là cường đạo sao?”
“Muốn ta đáp ứng thì phải lấy điều kiện trao đổi.”
“Ngươi có thể cứu ta thì vì sao không thể cứu người khác?”
“Chuyện này không giống.”
“Không giống chỗ nào chứ?”
“Bởi vì ta thích nàng.” (Sở Tuyền… O_O!)
Này… đừng nên nói thẳng quá như vậy chứ, mắc cỡ nha… >”<=
Sở Tuyền giật mình, gương mặt đỏ ửng, cơn tức biến mất không ít, biểu tình có chút xấu hổ…
“Nếu vậy… ngươi coi như là vì ta đi cứu vị cô nương kia đi.” Nàng nhỏ giọng đáng yêu làm nũng, nàng cong cong
đôi môi nhỏ nhắn, lông mi chớp chớp, mãnh liệt đối hắn liếc mắt đưa
tình…
Nhìn tư thái nàng kiều mị động lòng người, nhưng đáp án của hắn vẫn thuỷ chung có một chữ: “Không.”
Sở Tuyền nổi nóng, cơ hồ muốn bay lên
bóp chết hắn lúc này để phòng ngừa chính mình không cần phải tức đến hộc máu, chết không nhắm mắt…
“Ngươi là tên không có máu, không có thịt, không có lương tâm.”
Có võ công lợi hại như vậy nhưng lại không thèm giúp đỡ người gặp nạn? Nếu nàng cũng lợi hại như hắn vậy thì tốt rồi.
Nếu đối phương chỉ có năm sáu người thì nàng còn nắm chắc phần thắng, nhưng thực tế đối phương lên đến hơn năm
mươi người, chậc, với nhiều như vậy thì nàng cũng biết rõ sức mình không thể đối phó nổi để mà cứu ra nữ nhi của lão cha.
Phải làm sao bây giờ đây?
Sở Tuyền đi qua đi lại trong phòng, vắt hết óc suy nghĩ đối sách, đột nhiên… ý tưởng chợt loé… he he, đúng rồi, làm sao nàng lại không nghĩ tới cách này chứ ^0^=
Hắn nói phụ trách bảo vệ nàng, vậy nếu nàng đi cứu người, thì hắn…
Tuy rằng hắn nói không muốn nhúng tay vào việc đó, nhưng vì bảo vệ nàng, hắn làm sao có thể không ra tay… he he ^^
Nàng thực ngốc, cư nhiên đến bây giờ mới nghĩ ra.
Việc này không thể chậm trễ, phải hành động ngay thôi…
Nàng vội vàng viết một tờ giấy, dặn dò
tiểu nhị nhớ rõ phải giao cho Sa Vô Kỵ, xong xuôi nàng chuẩn bị võ
trang, cầm cây roi mới xuất môn cứu người… Trong ngõ nhỏ phía trước, có hai thân
ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng dùng hết sức bỏ chạy, người phía trước lôi kéo người phía sau bôn chạy theo hướng phố lớn…
Các nàng bỏ chạy vội vã đến độ đánh
nghiên các sạp quán ven đường, khiến dưa và trái cây lăn đầy đất, ngay
cả những con gà, con vịt cũng vì chấn kinh mà đập cánh tán loạn, lông
chim bay đầy trời…
Phía sau là một đám nam tử bặm trợn cầm theo đại đao, giương nanh múa vuốt, kêu gào, điên cuồng đuổi theo…
“Chạy mau!”
Sở Tuyền vội vàng thúc giục, cô gái phía sau thở hồng hộc nói: “Muội… muội không chạy nổi nữa rồi…”
“Muội muốn bị bán vào kỹ viện sao?”
“Không muốn đâu!” >0< Cô gái hét lên.
“Vậy thì dùng hết sức lực, sống chết mà chạy đi, nhanh lên!”
Hic… hu hu… cô gái vừa chạy vừa ấm ách
khóc, không phải là nàng không muốn chạy, nhưng hai chân của nàng đã
không còn nghe theo lý trí sai khiến nữa rồi… TT_TT
Hai chân thật đã bủn rủn không còn nhấc lên nổi, nàng gần kiệt sức rồi, nếu không phải được người ở phía trước
lôi kéo, chỉ sợ nàng đã ngã xuống đất từ lúc nãy…
Sở Tuyền lôi kéo cô gái, nhưng hai nữ
nhân làm sao có thể chạy nhanh bằng mấy tên nam tử phía sau, cuối cùng
vẫn bị đối phương đuổi kịp, hiện tại hai nàng đã bị bọn chúng bao vây…
Sở Tuyền đem cô gái đẩy ra, bảo hộ ở
phía sau, trừng mắt nhìn những tên nam nhân hung thần độc ác, còn cô gái phía sau sớm đã bị doạ đến mặt mày trắng xanh, cả người run rẩy…
Bọn nam nhân hung ác cầm đao kiếm trong tay, bao vây ngõ nhỏ ở phía trước lẫn phía sau, bọn chúng còn đứng cả
trên nóc nhà, khiến cho các nàng dù có cánh cũng không thể bay thoát.
Trong đó, tên nam tử cầm đầu mắng to: “Ngươi thật to gan, dám trộm người của ta đi.”
Sở Tuyền tay chống thắt lưng, mặt không hề sợ hãi nói:
“Hừ, các ngươi cường bắt dân nữ, hiếp
bức dân lành rồi còn dám dõng dạc theo ta đòi người sao? Hôm nay ta sẽ
cho các ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta!”
“Lão đại, con nhỏ này nhìn thật khá, khẳng định có thể bán được giá cao!”
Không cần thủ hạ nhắc nhở, tên nam nhân đầu lĩnh sớm đã mang đôi mắt như hổ rình mồi đánh giá “nhất tiễn song điêu” trước mặt…
“Người đâu, mau đem con mèo nhỏ điêu ngoa này bắt lại, trở về sẽ có thưởng lớn!”
Vừa nghe nói có thưởng lớn, đám nam nhân hung hãn đều kích động, tiếng kêu gào vang lên bốn phía, hướng các nàng xông tới…
Sở Tuyền xuất ra roi da, đem từng tên
nam nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ, mông nở rộ hoa đỏ, nhưng đối phương
rất đông, ùn ùn hướng các nàng lao đến, nàng không thể đánh xuể, việc
duy nhất có thể là ngăn cản bọn chúng tới gần…
“Chiếm lấy roi da của nàng! Chiếm lấy roi da của nàng!”
“Không có roi! Nàng ta sẽ không thể phản kháng!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Giành lấy roi da của nàng!”
Tiếng náo động ồn ào,đám nam tử kia quả thật rất giống một đám mãnh thú điên cuồng la hét, điên cuồng lao tới các nàng…
Sở Tuyền mồ hôi đầm đìa, tay vung roi
liên tục, nhưng vừa đánh văng ra một tên thì tên khác lại lao đến, khiến cho nàng khôn