
vậy, ánh mắt nóng rực vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nàng, phản phất cứ như đang cử hành nghi thức, nhắn nhủ
rằng hắn sẽ đạt thành nguyện vọng của nàng, sau đó, hắn muốn nàng…
Lòng của nàng bỗng đập loạn nhịp, khi
hắn hôn bàn chân trần của nàng, khiến cho nàng không tự chủ được như mềm nhũn ra. Trong mắt hắn hiện lên khát vọng mãnh liệt, làm cho thân mình
nàng bắt đầu nóng lên…
Này, nhất định là ảo giác! Nhất định là do đống lửa kia đã khiến cho hai gò má của nàng nóng lên, nhất định là
như thế. >”<
Nàng lùi chân về: “Vậy… vậy cứ quyết định như thế đi, ta mệt mỏi rồi.”
Sở Tuyền xoay người, kéo áo choàng lên
sát vào người, làm bộ muốn ngủ, đợi hắn rời đi sau, khuôn mặt ửng hồng
mới bắt đầu lặng lẽ quay lại, mở ra một con mắt vụng trộm ngắm hắn…
Hừ, nếu Cổ Vương dễ tìm như vậy, nàng mới sẽ không cần dụ hoặc hắn…
Sở dĩ nàng cùng hắn ước định, thuần tuý chính là hi vọng lợi dụng tình yêu của hắn đối với mình để tìm được Cổ Vương.
Đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến mức
để cho hắn tìm được người, rồi sau đó đem bản thân mình “ăn”, chỉ cần
sau khi nghe ngóng được tin nơi Cổ Vương ở, nàng sẽ vụng trộm rời hắn
chạy đi tìm Cổ Vương, he he. ^^=
Nếu là do nàng tìm được Cổ Vương trước, thì giao ước với hắn sẽ không có ý nghĩa, đây chính là lý do vì sao
nàng lại dám cả gan đặt giao ước với hắn.
Sau khi vụng trộm định ra kế hoạch tốt, nàng đắc ý cười trộm, tuyệt không hề lo lắng vừa rồi đã đem chính mình đi bán…
Ngáp một cái, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, đôi mắt bắt đầu mỏi mệt, nha~~ nàng thật sự cần phải ngủ một giấc…
Phải ngủ thì ngày mai mới có tinh thần mà đi chứ, haizzz… ^^=
Ngày hôm sau, bọn họ hai người cùng cưỡi một con ngựa ra đi.
Trên đường, Sở Tuyền luôn cố gắng hỏi
thăm nơi Cổ Vương sinh sống, nghe nói Cổ Vương ẩn cư ở vùng núi Vân Nam, đó là một nơi thâm sơn, núi non trùng điệp, Cổ Vương rất ít khi giao
thiệp với giang hồ, chân chính gặp qua cũng chỉ có vài người, trong đó
thiếu chủ của Miêu thành là một trong số đó.
“Sa Vô Kỵ, ngươi thử đoán xem Cổ Vương
có bộ dáng như thế nào? Ở gần hắn có được không? Cá tính của hắn có thể
hay không quái lạ kỳ dị?”
“……”
“Một người không có việc gì mà hành tung lại bí ẩn như thế, có phải hắn có chuyện gì đó ái muội mới như vậy hay không?”
“……”
Cả một ngày, phần lớn đều là nàng nói
chuyện, mà hắn thì cứ lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên trả lời vài câu, nếu
không phải vì bên hông có một cánh tay gắt gao ôm lấy nàng, nàng sẽ thực lòng sinh ra ý nghĩ xung quanh đây chỉ có một mình nàng…
Kỳ thật nàng cũng không để ý, sớm đã
thành thói quen nam nhân này trầm mặc ít lời, chỉ cần hắn đem chính nàng hầu hạ tốt, thì nàng cứ coi như mình mang theo một người câm điếc xuất
môn đi.
Bỗng dưng nam nhân ít lời đột nhiên mở miệng.
“Nàng vì sao muốn tìm Cổ Vương?”
He he, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi đâu chứ! Nàng vốn lười nói, nhưng nếu hắn đã chủ động mở lời, thì
có nói cho hắn nghe cũng không sao.
Nàng cũng không có lập tức trả lời hắn, mà đem thân mình dựa vào người hắn, tìm một tư thế thoải mái, giống như đang suy nghĩ về chuyện ngày xưa, không biết nên bắt đầu nói từ lúc
nào, mà hắn lại rất kiên nhẫn chờ đợi nàng…
“Ngươi biết không, trước đây, có một
ngày bạn hữu của cha ta đến Miêu thành làm khách, nghe nói đó là một vị
tiền bối rất lợi hại trên giang hồ, ta còn nhớ rất rõ, bên cạnh vị gia
gia ấy còn có một thiếu niên, hình như là cháu nội của gia gia ấy, tuổi
thì xấp xỉ với đại ca.”
Sa Vô Kỵ lẳng lặng nghe, không có trả
lời, Sở Tuyền cũng không để ý đến, tiếp tục nói: “Lúc ấy, ta mới có sáu
tuổi, nhưng ta lại nhớ rất rõ ràng, lần đầu khi nhìn thấy vị thiếu niên
kia, ta liền cảm thấy hắn rất giống với đại ca Sở Ân, đều mang một vẻ
mặt khó chịu đáng ghét như muốn nói “chớ đến gần”, nhưng có điểm bất
đồng là đại ca của ta có màu da trắng nõn, tuấn mỹ đến nỗi ngay cả nữ
nhân cũng cảm thấy không bằng, lúc ấy đại ca mười ba tuổi, cũng đã là mỹ nam tử thứ nhất của Miêu Cương, mà vị thiếu niên kia lại có màu da ngăm đen, bộ dáng hơi lỗ mãng, nhìn rất giống như đầu lĩnh phỉ bá vương của
giang hồ.”
Nàng nhíu mày, tựa hồ như đang nhớ đến chuyện gì không thoải mái.
“Cũng không biết hắn với đại ca có
chuyện gì, lần đầu gặp mặt hai người bọn họ liền xem nhau không thuận
mắt, chưa đến nửa ngày hai người họ liền đánh nhau một trận tơi bời.”
“……” Hắn trầm mặc không nói.
Sở Tuyền sắc mặt trầm xuống, bắt đầu kể ra đoạn thơ ấu bi thảm của mình…
“Mấy ngày ấy, bọn họ cả ngày đều so xem ai có công phu cao hơn, khiến cho toàn Miêu thành gà chó không yên, nếu bọn họ chỉ so đao kiếm, tên hay thương thì còn đỡ, đằng này, chậc,
ngươi có biết bọn họ lấy cái gì làm vũ khí công kích lẫn nhau không?”
“……”
Ngữ khí của nàng chuyển thành nghiến
răng nghiến lợi, còn nắm chặt mười đầu ngón tay, oán hận lên án tội
trạng của hai người kia.
“Đại ca thì xuất ra độc xà, bọ cạp, dơi đen,kỳ nhông, huyết thạch sung đến công kích hắn, mà hắn thì xuất ra
rết, nhện độc, đĩa hút máu, thiềm thừ, lại thêm một đám trùng ghê tởm
đáng sợ đối với đại ca phóng cổ độc