
ự hỏi, bắt đầu
quan sát chung quanh hết thảy…
Lấy nhánh cây nhóm lửa, nấu nước nóng,
nướng ngon gà rừng, cùng với cái giường nhỏ bằng cỏ khô này, chẵng lẽ,
tất cả… đều là hắn làm??? OoO!
Nàng thoáng chốc tỉnh ngộ, thì ra lúc
hắn rời đi, không phải là bỏ lại nàng, mà là đi chuẩn bị chỗ để tối nay
nghỉ lại, tìm nhánh cây, nhóm lửa nấu nước, săn gà rừng, trải giường,
những việc hắn làm, tất cả đều là vì nàng sao?
Trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ lo
lắng, nàng nhịn không được quay sang vụng trộm đánh giá hắn, kỳ thật
người này… cũng không xấu, tuy nói không nhiều lắm, nhưng làm thì rất
nhiều.
Nhớ tới lúc trước hắn hôn môi của nàng, hôn mặt của nàng, hai má bắt đầu ửng đỏ, hiện lên ý xấu hổ ngượng ngùng…
Kỳ thật nàng cũng không chán ghét hắn,
nếu bình tĩnh mà xem xét, hắn nhìn còn mãn thuận mắt, tại vùng hoang vu
dã ngoại này, phía trước không có nông thôn, phía sau không có quán trọ, mà hắn còn có thể chuẩn bị chu đáo thế này, tuy không phải là thứ tiện
nghi, nhưng có thể xem là rất thoải mái khiến cho nàng hết giận không
ít…
Sau khi ăn no, nàng nằm nghỉ ở trên cái giường nhỏ bằng cỏ khô mềm mại, thích ý hưởng thụ thoải mái, bởi vì
nhất thời cũng không buồn ngủ, nên liền hai tay chống má, chớp chớp
tròng mắt nhìn theo thân ảnh của hắn di động, tò mò nhìn hắn thu dọn tàn cạc sau khi ăn xong…
Hắn đi bên phải, tròng mắt của nàng cũng theo hướng bên phải, nhìn hắn đem mỗi phiến cửa sổ đóng lại cẩn thận.
Khi hắn đi bên trái, tròng mắt của nàng cũng theo qua bên trái, nhìn hắn sắp xếp dọn dẹp gọn gàng, lấy ván cửa
đóng kín cửa miếu…
Tiếp theo, nàng nhìn thấy hắn đem y phục bẩn của nàng đi giặt rửa, sau đó phơi trên cây gậy trúc cách đống lửa không xa.
Nàng sinh ra ở Miêu thành, lớn lên ở
Miêu thành, mọi người vạn phần đều đối với nàng sủng ái, được tỳ nữ hầu
hạ, chưa từng được nam nhân hầu hạ qua cho nên cảm thấy thực mới mẻ.
^^=
Haizzz… bằng lương tâm mà nói, nam nhân này thật rất hiền tuệ.
Làm xong tất cả mọi việc, Sa Vô Kỵ đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống, lấy ra một cái bình sứ.
“Đổi dược.”
Nàng nhìn xem mắt cá chân của mình,
băng đều đã bẩn, xác thực nên đổi mới, cho nên rất tự nhiên đem bàn chân trắng nõn tinh tế đặt trên đùi hắn.
Sa Vô Kỵ đem băng vải bẩn gỡ ra, dùng nước ấm thấm ướt khăn, đem mắt cá chân của nàng chà lau sạch sẽ.
Nàng rất cần như thế, bàn chân đau cảm
nhận một cỗ thư sướng, bởi vì trên chân có thương tích, cho nên lúc nãy
tắm rửa, nàng phải đem chân đặt phía trên thùng tắm, không thể tẩy rửa.
Khi nàng ngửi thấy một cỗ mùi hương
thảo dược thơm ngát, thì mới phát hiện ra rằng, nước mà hắn dùng để thấm ướt chiếc khăn có pha với một loại dược thảo, thoa trên da thịt, tản
mát ra một mùi hương dễ chịu, hơn nữa hắn dùng khăn nóng đắp lên miệng
vết thương, thư giãn gân mạch, bàn chân nàng không còn đau nữa.
Nhìn bộ dáng hắn dùng khăn chậm rãi vì
nàng tẩy rửa vết thương, động tác thật mềm nhẹ, cử chỉ cẩn thận, khiến
lòng nàng trào dâng một cỗ lâng lâng…
Bàn chân trần của nàng, vẫn còn chưa có để cho một người nam nhân nào hầu hạ, chạm qua đâu nha!
Con người xa lạ này, sao lại khiến cho
nàng mê muội, một chút cũng không bài xích, nói thực ra, nàng còn rất
thích nữa đó chứ, nhưng lại không muốn cấp tiện nghi cho hắn.
Nàng cảm thấy cần phải cân nhắc, người
này võ công rất cao, lại biết y dược, làm việc rất chịu khó, còn hầu hạ
nàng rất chu đáo, chỉ là… đối với nàng hơi “sắc” một chút, bất quá,
những chuyện khác còn nằm trong phạm vi chịu đựng được của nàng.
Giang hồ hiểm ác, nhân tính giả dối, có hắn ở cạnh bên người, đối với nàng mà nói quả thật rất tốt.
Đôi mắt đẹp vụng trộm ngắm hắn, nàng tinh quái chuyển tròng mắt, mím môi cười trộm, lòng nảy sinh ra một gian kế.
“Nè, họ Sa, có phải ngươi thật sự thích ta không?”
Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đối diện, không chút nào giấu diếm gật đầu.
Miệng nàng cười đến kiều diễm động lòng người, tuy rằng sớm đã biết được đáp án của hắn, nhưng thấy hắn thẳng
thắn trả lời, nàng vẫn là vui vẻ một chút, hắn ngưỡng mộ, ra sức lấy
lòng, nàng càng cảm thấy thoả mãn…
“Vậy chúng ta làm một giao dịch, ngươi nghĩ như thế nào?”
“Giao dịch gì?”
“Nếu…” Bàn chân trắng đặt trên đùi hắn
cố ý hướng vào ngực hắn cố ý cọ xát, ý định chọc hắn tâm loạn, mới từ từ mở miệng: “Nếu ngươi có thể mang ta đi tìm được Cổ Vương, ta sẽ để cho
ngươi chạm vào ta.”
Con ngươi đen dấy lên một luồng hoả: “Chạm vào nàng, ý nàng là…”
Haizzz… nàng cũng biết, hắn không có dễ dàng bị lừa mà… =_=
“Ý ta là, ngươi có thể ôm ta, làm chuyện mà ngươi muốn làm.”
Bàn chân để trong ngực của hắn không
ngừng cọ cọ, ý nói rằng, chỉ cần hắn đáp ứng, hai người có thể làm
chuyện tốt hơn là khiêu khích như thế này, mà nàng, còn đang cố tình
khiến hắn tâm ngứa gian nan, tốt nhất là không còn đầu óc đâu mà suy
nghĩ…
“Chỉ cần ta giúp nàng tìm được Cổ Vương?”
“Đúng vậy.”
Bàn tay hắn ôn nhu đặt lên mắt cá chân của nàng, một ngụm đáp ứng: “Một lời đã định.”
Hắn cúi thấp mặt, hôn lên đầu ngón chân mẫn cảm của nàng, khi hắn làm như