Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

ơi, khiến ngươi toàn than trúng độc, sống không bằng chết!”

Nói đến xà công của Tà Vương, trên

giang hồ ai mà không úy kỵ? Liền ngay cả tiểu hài tử ba tuổi nghe đến

tên của đại ca ngủ cũng gặp ác mộng.

“Không sao, ta không sợ.” Nói xong bóng người ở phía trên lại rời đi, haizz… đe dọa vô dụng a…

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, tên chết tiệt, hôm nay hắn ăn phải gan hùm sao? Dám đối như vậy với nàng? O__O

“Sa… Vô… Kỵ… ta ra lệnh cho ngươi lập tức đem ta đi lên!”

Phía trên tĩnh lặng, không có âm thanh đáp lại…

Sai bảo hắn không được, nàng tức giận

đến dậm chân, tên chết tiệt, ôi, vừa động đậy thì chân nàng lại đau

giống y như đạp phải đinh sắt, Sở Tuyền đau đớn, vặn vẹo ôm chân của

mình, lúc này nàng giống hệt như con thỏ ngồi trên chảo nóng, đau đớn

muốn kêu cha gọi mẹ, nhưng miệng cứ liên tiếp mắng lời thô tục…

Nàng dùng hết các loại phương pháp,

nhưng là đi không được, chẵng những vậy còn mệt đến thở hồng hộc, cố

gắng cả buổi, nàng thật sự đã hết biện pháp, đành phải hướng lên trên

kêu.

“Sa Vô Kỵ!”

Phía trên truyền đến tiếng trả lời: “Chuyện gì?”

“Ta cho ngươi vàng bạc, cứu ta lên đi!”

“Ta đối với vàng bạc tài bảo không có hứng thú.”

Nàng thở phì phì trừng mắt hắn: “Ngươi còn lựa chọn?”

“Đúng vậy, ta rất lựa chọn.”

Được, được lắm! Nàng nắm chặt nắm đấm,

hận không thể lột da hắn, uống máu hắn! Nhưng mà tình hình hiện tại lại

chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể thoát khỏi chỗ quỷ quái này.

Nha ~~ bình tĩnh! Bình tĩnh… nén giận nào, cứ tiếp tục thế này thì trước sau gì nàng cũng tức đến sùi bọt mép! >”<

Cứ như vậy cũng không có biện pháp, uy

hiếp không được, vàng bạc cũng không được, nàng y như con mồi bị rơi vào bẫy, lo lắng không thôi…

Nghĩ tới nghĩ lui, bị bất đắc dĩ… được rồi, là do hắn bức, nàng đành phải ra hạ sách… -_-

Sở Tuyền sửa thái độ, dùng tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe, ôn nhu hô lên.

“Sa Vô Kỵ~~ chỉ cần ngươi cứu ta lên, ta đáp ứng cho ngươi hôn môi của ta~~”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên trên

miệng hố hiện ra gương mặt, nàng cười lạnh, thì ra người này thật dễ câu dẫn, không qua được cửa ải mỹ nhân kế của nàng.

“Không được.”

Tươi cười cứng đờ: “Vì sao không được?” O_O!

“Hôn môi là điều kiện không để nàng bị bắt đem về Miêu Cương, muốn ta cứu nàng lên thì điều kiện là được hôn nàng chỗ khác.”

“Cái gì!” Tiếng nói ôn nhu quay ngoắt thành tiếng gầm y như bị bệnh tâm thần: “Ngươi nằm mơ!”

“… Quên đi”

Á… gương mặt của nàng từ lúc cha sinh

mẹ đẻ cho đến nay chưa bao giờ bị rút gân như thế, thiếu chút nữa là thở không nổi, tức giận đến các đốt xương ở ngón tay kêu răng rắc, các ngón tay vươn đứng ở không trung, hận không thể lập tức bóp cổ chết hắn, lột da hắn, nhai xương hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh…

“Ngươi… ngươi dám can đảm… ngươi khá

lắm… ngươi là cái loại…” Sở Tuyền tức giận đến nghiến răng ken két,

miệng nói không ra lời, mũi tức giận đến phun khí…

Nàng thật tức giận, miệng cứ mắng không ngừng, vẫn không thể phát tiết hết lửa giận, bởi vì… quỷ tha ma bắt,

nàng vẫn đang bị kẹt trong cái hố chết tiệt này… >”
Lúc đầu, nàng vẫn có thể giận dỗi cự tuyệt thoả hiệp, quật cường không chịu nhận thua.

Nhưng thời gian lâu, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bụng đói kêu rột rột không ngừng, nhưng mà nàng vẫn còn có thể nhẫn nhịn…

Mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng tắt dần, nhiệt độ trong hố cũng từ từ biến lạnh, thậm chí bay lên một cỗ hàn khí…

Nàng nhịn không được ôm lấy cơ thể, hai bàn tay xoa xoa vào nhau để tìm kiếm độ ấm, nhưng nàng càng xoa thì lại càng thấy lạnh, bụng cũng không thua kém kêu rột rột to hơn…

Cái hố lúc đầu chỉ có ánh sáng leo lét, nay từ từ bị màng âm u bao phủ…

Sa Vô Kỵ chết tiệt, vương bát con dê,

hắn cứ như vậy nhẫn tâm, để nàng ở dưới này một người sao? Nàng không

muốn buổi tối phải ngủ ở dưới này đâu nha… >”<

Sau khi trằn trọc cân nhắc, bất đắc dĩ, nàng ngẩng đầu hướng phía trên hô.

“Nè!”

Phía trên không có tiếng đáp lại…

“Sa Vô Kỵ!”

Nàng kêu vài tiếng, nhưng phía trên vẫn như cũ không hề đáp lại…

Sở Tuyền cả kinh…

Hắn bỏ đi rồi sao???

Không! Không thể! Nàng không tin hắn vô tình như vậy! Hơn nữa, hắn như thế nào có thể bỏ lại nàng một người cô

đơn trong cái hố tối như mực này?

“Sa Vô Kỵ! Ta biết ngươi đang ở trên đó, mau trả lời ta!”

Vẫn yên tĩnh… không một tiếng động…

Nàng nhếch miệng, tốt, dám không thèm trả lời sao?

“Ngươi cố ý làm cho ta sợ chứ gì, ta

mới không thèm sợ đâu! Ngươi còn không mau trả lời, ta liền thật sự

không để ý đến ngươi!” Nàng hờn dỗi, ngồi phịch xuống đất, khoanh tay

ngang ngực, quyết định không thèm để ý đế hắn…

Đợi trong chốc lát, vẫn như cũ không có tiếng trả lời, tin tưởng của nàng bắt đầu dao động, ngữ khí cũng không

còn ỷ mạnh mà chuyển sang ôn nhu…

“Nè! Được… được rồi! Ta đáp ứng ngươi là được chứ gì, ta… môi của ta cho ngươi hôn, mặt cũng cho ngươi hôn, vậy được chưa!”

Vốn nghĩ rằng chuyển đề tài hắn sẽ xuất hiện lần nữa rồi đáp lại lời của nàng, nhưng phía trên vẫn như cũ yên

lặng, nửa tiếng động cũng không có, cái này chết, nàng thật sự hoảng

loạn.

“Sa Vô Kỵ! Ta tức giận thật