
lên cao, thoát ly khỏi cái
huyệt động tối tăm ẩm ướt…
Sa Vô Kỵ ôm lấy nàng nhảy lên khỏi cái
động tối đen, cánh tay vẫn không hề buông Sở Tuyền ra mà lại tiếp tục ôm nàng đi về phía trước…
Sở Tuyền nhẹ giãy giụa: “Bỏ ta xuống dưới.” >”<
“Không được.”
“Không buông? Bộ ngươi định bắt cóc người sao?” Nàng nổi nóng, dùng nắm đấm đánh vào trong ngực hắn.
“Chân của nàng bị thương rồi.”
Sở Tuyền sửng sốt, cảm thấy vô cùng
kinh ngạc, người này quả thật rất tinh tế, cư nhiên lại quan sát, thấy
được đến chân nàng đang bị thương, là do lúc nãy không cẩn thận, ngã vào trong động đã làm cho vết thương cũ của nàng lại rách ra.
Được rồi, nể tình hắn quan tâm săn sóc, nàng không trách hắn.
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Trời đã tối rồi, không có khả năng có thể đi xa, mà trong phạm vi trăm dặm xung
quanh đây, cũng sợ là không có người ở…
Không cần đợi hắn trả lời nàng đã bắt đầu biết được đáp án.
Bởi vì ở phía trước mặt, không xa lắm, xuất hiện một toà miếu nhỏ đổ nát, bên trong có ánh lửa…
Sau khi hắn ôm nàng vào trong miếu thì bỗng có một cỗ ấm áp bao trùm lấy nàng…
Sa Vô Kỵ đặt nàng lên chiếc giường nhỏ
làm bằng cỏ, rồi lại đứng lên đóng lại cửa sổ gần đó. Sở Tuyền tò mò
nhìn trái phải xung quanh, phát hiện bên trong miếu thật ấm áp, là do
nhờ có đống lửa, mà hình như gian miếu nát hoang vắng này vừa mới được
người sửa sang lại…
Đôi mắt đẹp của nàng nhịn không được tò mò nhìn hắn, hắn đang làm gì vậy nhỉ! 0_0!
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Nấu nước.”
Sa Vô Kỵ đem một chậu nước sôi đổ vào thùng tắm bằng gỗ lớn, thùng tắm rất to, có thể chứa được cả một người.
Một làn khói nhẹ bay ra từ thùng tắm,
thật sự rất hấp dẫn người, nhìn thấy cảnh ấy khiến cho Sở Tuyền không
nhịn được đứng lên, tiêu sái đi đến nhìn chằm chằm vào thùng tắm gỗ, tim đập thình thịch…
Hiện tại nàng toàn thân rất bẩn, hận
không thể tắm nước ấm sạch sẽ, tưởng tượng nếu như được tắm ở bên trong
thùng thì đó quả thực là một sự kiện vô cùng thoải mái…
“Tắm rửa một chút đi, nàng sẽ cảm thấy
thoải mái.” Nói xong, Sa Vô Kỵ liền quay người hướng đống lửa đi đến,
ngồi xuống quay lưng về phía nàng làm việc khác.
Sở Tuyền không nói gì, đôi mắt nhìn
theo bóng dáng của cái người đang cố ý lảng tránh, cấp cho nàng một
không gian riêng tư, lại nhìn xuống thùng nước ấm, trong lòng do dự,
không biết có nên cởi xiêm y hay không?
Cùng nam nhân ở cùng một gian, ngay cả
bố mạn che đậy đều không có, đời này nàng chưa bao giờ ở trước mặt nam
nhân tắm rửa đâu nha! >”
Nếu là ngày thường thì sẽ tuyệt đối
không như thế, nhưng hiện tại nàng không hề có đường sống để lựa chọn,
bởi vì giờ phút nay, toàn thân cao thấp của Sở Tuyền, thập chí cả ngọn
tóc cũng đều khát vọng được ngâm mình trong nước nóng… >0<
Sau khi giãy giụa đấu tranh nội tâm,
cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp. Nếu hắn muốn nhìn thì trực tiếp cởi
sạch nàng là được, cần gì phải phiền toái như vậy, thôi, nàng lựa chọn
tin tưởng hắn vậy.
Không còn do dự, Sở Tuyền dùng tốc độ
nhanh nhất cởi sạch xiêm y, sau khi đem thân mình từ đầu đến chân tẩy đi bùn đất, nàng tiến vào thùng gỗ, làm cho toàn thân mình đắm chìm trong
nước ấm, thoải mái thở dài một hơi ~~
Độ ấm của nước thật vừa, tốt quá ~~ ^^=
Được ngâm trong nước ấm dễ chịu khiến
cho thần kinh Sở Tuyền không còn căng thẳng nữa, tứ chi lập tức thả
lỏng, da thịt trắng nõn trở nên ửng hồng đến say lòng người…
Hơi nước toả ra xung quanh, ánh mắt của nàng cũng trở nên mông lung, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên có
một cỗ mùi xông vào mũi, Sở Tuyền mới thanh tỉnh…
Nàng phát hiện, cỗ mùi hương kia là từ hắn bay đến, nàng tò mò, không biết hắn đang làm gì mà lại có mùi hương thơm như vậy…
À, thì ra hắn đang nướng cái gì đó…
Trên đống lửa, có một con gà rừng bị
xiên qua qua gậy trúc, được Sa Vô Kỵ nướng trên đống lửa đang phát ra
một mùi hương khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, không biết hắn dùng hương liệu gì ướp lên thịt mà có thể làm cho hương gà rừng hấp dẫn như thế?
Sở Tuyền nhìn chằm chằm con gà trên tay hắn, nước bọt ứa ra, bụng phát ra âm thanh “rột rột” biểu tình…
Ngâm mình trong nước ấm xong, nàng đem
thân thể lau khô, lấy một bộ quần áo mới trong bao hành lý mặc vào, rồi
tiêu sái đi đến đống lửa, đôi mắt đẹp vẫn chằm chằm nhìn vào con gà
rừng…
Con gà này, chất thịt màu mỡ no đủ, da nướng xốp giòn vàng sáng bóng, câu dẫn lục phủ ngũ tạng của nàng đều kêu réo…
Sa Vô Kỵ xé ra cái đùi gà đưa cho nàng.
Không hề nhiều lời, Sở Tuyền cầm ngay
lấy ăn, đối với kẻ sớm đói sắm xỉu như nàng, thì đùi con gà này quả thật chính là món ăn dân gian vừa trân quý vừa lạ miệng
Nàng vừa ăn xong, hắn liền đưa đến một
khối thịt khác, hơn nữa còn biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, không cần Sở
Tuyền mở miệng, hắn đã tự động đem túi nước đưa cho nàng…
Sở Tuyền cầm túi nước, không thèm để ý
đến hình tượng thục nữ của mình, ừng ực tu một hơi, nước mát dễ chịu làm dịu yết hầu vốn đang khát khô, khiến vẻ mặt của nàng cực kỳ thoả mãn…
Sau khi vị giác cùng bụng đã được no
đủ, đầu của nàng mới bắt đầu có dư thừa không gian để t