80s toys - Atari. I still have
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

. Bọn họ mỗi ngày đều đấu ta sống

ngươi chết, còn ta mỗi ngày thì phải sống trong nỗi sợ hãi đến thét chói tai.”

“……”

Bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, các

đốt ngón tay còn kêu lên răng rắc, biểu tình của nàng giống như đang

muốn bóp chết người nào đó…

“Bọn rắn rết không bị khống chế, bò vào cả gối đầu lẫn chăn bông của ta, nhưng ta vốn từ nhỏ đã thấy nên còn có thể chịu được, nhưng đáng sợ nhất là nơi nơi đều có sâu, sâu bò tán

loạn, bò vào quần áo của ta, vào váy, giầy, thậm chí bò cả vào tóc, sâu

đông nghịt lúc nha lúc nhúc, khiến ta sợ đến mặt trắng bệt, liên tiếp

ngủ mơ thấy ác mộng, mà lúc ấy, ta chỉ mới có sáu tuổi thôi đó nha!”

Hai tay nàng vuốt cổ của mình, sắc mặt tái nhợt chuyển sang xanh mét…

“Kết quả là, có một con cổ trùng, nửa

đêm bò vào miện của ta, đi vào trong bụng, hại ta đau đến thét chói tai, lúc người lớn đến, hai mắt ta đã muốn trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng là vị gia gia bằng hữu của cha đúng lúc

đem cổ trùng thu hồi kịp mới cứu sống được ta, ngươi nghĩ xem, có phải

tất cả mọi chuyện là do tên thiếu niên đó làm hại đúng không? Ta vĩnh

viễn, vĩnh viễn cũng không bao giờ quên chuyện này đâu, hừ!”

“……” Tuấn dung từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc lúc này lặng lẽ thấm ra một giọt mồ hôi lạnh.

Dung nhan xanh mét cuả nàng chậm rãi hồi phục lại bình thường, đem đoạn trí nhớ phẫn hận kia bạt đi nơi khác…

“Ta cũng không thể tưởng tượng được,

đứa cháu của vị gia gia đó sau khi lớn lên thì kế thừa tổ phụ cổ thuật,

trên giang hồ còn có danh hào là Cổ Vương, tên rất tương xứng với tên Tà Vương của đại ca ta, một người Tà Vương, một người Cổ Vương, hừ! Theo

ta, cả hai đều là quái nhân âm dương quái khí, hứ!”

“……”

Thân mình nguyên bản đang kích động lại trở về mềm nhẹ, dựa vào phía sau ôm ấp thoải mái thở dài…

“Xà độc của Miêu thành là loại kịch

độc, trên đời này, người cùng đại ca của ta võ công tương đương sợ là

không có ai, nhưng có duy nhất Cổ Vương lại không hề sợ ngũ độc của Miêu Cương, bởi vì ngày xưa, Cổ tộc cũng là một nhánh của Miêu tộc, về sau

mới tách riêng ra, cho nên, nếu được Cổ Vương bảo hộ, ta chắc chắn sẽ

không bị đại ca bắt trở về, có núi để dựa vào, ta chẳng còn sợ bị ép gả

đến Bắc Thái.”

“… Nàng làm sao mà biết Cổ Vương nhất định sẽ bảo hộ nàng?”

Nói đến chuyện này, đôi mắt đẹp kia lại phụt ra tia nổi giận, căm hận nghiến răng…

“Bởi vì cha ta từng nói qua, trong giáo huấn từ thời xưa của Cổ Vương có quy định rằng, trừ phi đối phương

khiêu khích, nếu không thì không được đối với người vô tội xuất Cổ độc,

nếu phạm phải, phải bồi thường cho đối phương, cho nên ta mới tìm hắn

đòi bồi thường! Hứ, hắn hại ta năm đó thật thảm, cho dù giúp ta làm một

trăm chuyện cũng là phải đạo, ta không đòi hắn bồi thường là không thể.” Sở Tuyền nói xong, khoé miệng còn giơ lên, xót xa tươi cười…

Trên gương mặt nghiêm túc, lặng lẽ thấm ra giọt mồ hôi lạnh thứ hai… >”
“Cho nên, ngươi phải nhanh chóng giúp ta tìm được hắn, có biết chưa?”

Thì ra… nàng là đi đòi lại công đạo… cái này… phiền toái rồi đây… TT_TT

Sau khi hiểu được mục đích của nàng, hắn âm thầm cảm thấy xấu hổ…

Nếu giúp nàng tìm được Cổ Vương, nàng

sẽ hướng Cổ Vương đòi nợ cũ >”
Vương, hắn sẽ không thể chạm vào nàng, không thể hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng, lên thân hình mê người của nàng… TT_TT!

Hắn nhíu mày, lâm vào tiến thoái lưỡng nan… -__-!

Bởi vì… hắn chính là Cổ Vương, là Cổ

Vương “hàng thật, giá thật”, cũng chính là vị thiếu niên khi mười ba

tuổi hại nàng sùi bọt mép, rồi lại ở mười năm sau mà yêu thượng nàng…

>0
Gia tộc cổ thuật, phương pháp thi cổ, đời đời tương truyền.

Tổ huấn xác thực có quy định, người

thừa kế cổ thuật nếu được người nhờ vả làm hộ một chuyện, thì nhất định

phải có vật phẩm hoặc điều kiện trao đổi, càng có quy định nói rõ, không thể đối với người vô tội là phóng cổ thuật, quy định này được lập ra là để tránh việc con cháu đời sau loạn dùng cổ thuật mà hại người.

Nếu phạm vào điều này, thì phải bồi thường cho đối phương, nếu bỏ mặc, sẽ bị đổ máu, chết không tử tế.

Nắm đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên,

cổ thuật vẫn chưa tinh thông mới không cẩn thận mà gây hoạ cho nàng, mặc dù không cố ý, nhưng hiện nay, hắn đã là người thừa kế, xác thực… hắn

bị thua thiệt so với nàng…

Chậc… nên là thế nào cho phải đây… =_=!

Nộp người thì không được.

Mà không nộp cũng không xong… >0
Chuyện này… quả thật khiến người ta hao tâm tổn trí mà… -___-!

Hai người một đường hướng về phía nam đi đến, ven đường còn dò hỏi xung quanh.

Tìm Cổ Vương không phải là chuyện mà

một ngày, hai ngày là có thể đạt thành nhiệm vụ, có sẵn cơ hội, Sở Tuyền vừa tìm vừa ngoạn phong cảnh.

Gặp được chợ hay chùa chiền náo nhiệt, đương nhiên là muốn đến đi dạo, hi hi ^^=

Sở Tuyền hào hứng, tò mò nhìn tạp kỹ cổ quái ở đầu đường, hoặc rất là hưởng thức những tiểu quán bán những hộp

son có hình hoa rất đẹp của miều nam trong chợ…

Bởi vì nàng rất xinh đẹp nên khó tránh

khỏi những con mắt mang tâm tư không tốt của đám nam nhân đưa tớ