Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

g thể ứng phó kịp…

“Bắt được rồi! Ta đã bắt được roi của nàng!”

Một tên đã bắt được roi của nàng, những tên bên cạnh lập tức vươn tay giúp hắn cuốn lấy roi, không cho Sở Tuyền có cơ hội rút về…

“Nàng không còn vũ khí, mau bắt lấy nàng!”

Tiếng hô vừa vang lên, mấy tên nam nhân hung hãn như dã thú lao về phía hai nàng…

Gương mặt Sở Tuyền trắng bệch, quyết

định liều chết chống cự, nàng cùng cô gái hốt hoảng lui về phía sau,

cuối cùng bị ép đến góc tường, hơn mười cánh tay vươn về phía hai người

mà chộp tới, khiến cho nàng hoảng sợ mà hét chói tai… >0<

Nhưng tại giây phút như chỉ mành treo

chuông, những tên nam nhân có ý đồ muốn tổn thương nàng, bất quá bọn

chúng ngay cả một cây tóc còn chưa dính vào được thì đã có một cỗ cường

lực rất lớn đem bọn chúng từ bốn phương tám hướng đánh bay trở ra…

Có kẻ văng vào vách tường, có tên bị

hất bay lên nóc nhà, có người bị bạt dính vào cột cờ, thậm chí có kẻ

trực tiếp té nhào vào trong nhà của người ta…

Riệng Sở Tuyền, nàng bị cỗ lực cuốn lên không trung, rồi cơ thể lại được một thân mình rắn chắc tiếp lấy, ôm

vào trong khuỷu tay, để nàng bình yên mà rơi xuống đất…

Đợi đến khi nàng hoàn hồn, thì mới phát hiện bản thân mình đang được Sa Vô Kỵ ôm lấy…

Hắn đến rồi! Ha ha!!! ^0^=

Sở Tuyền mừng như điên. Nàng cũng biết

Sa Vô Kỵ nhất định sẽ đến cứu nàng, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng,

tất cả mọi chuyện đều đúng như nàng đã nghĩ, he he… ^^=

Sa Vô Kỵ xuất hiện, khiến cho mọi người ở đây một trận xôn xao cùng khiếp sợ, không rõ hắn dùng chiêu thức gì

mà có thể một lúc đem nhiều người như vậy đánh bay ra ngoài…

Sở Tuyền vòng tay ôm lấy gáy của hắn,

đôi mắt đẹp đắc ý quét qua những gương mặt đang khiếp sợ, hi hi, nàng

hiện tại có núi dựa vào, cho dù không có võ công, nàng cũng không ngán,

thậm chí hô phong hoán vũ còn được nữa là, không thèm sợ nữa đâu, ha

ha… ^0^=

Sở Tuyền nâng cằm, cao ngạo mệnh lệnh.

“Đem những tên này đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, khiến cho bọn chúng phải khóc lóc cầu xin cho ta.”

Gương mặt lạnh lùng của Sa Vô Kỵ phát

ra một cỗ khí thế lạnh lẽo khiến cho người ta phải sởn gai tóc, âm thầm

mà kinh hãi, không ai dám tiến lên, mà khi hắn bước đi từng bước, những

người xung quanh đều liên tục rút lui…

Hi hi, hết thảy đều giống như nàng đã

định liệu, thật sự là quá tốt! Có Sa Vô Kỵ ở đây, chẵng lẽ còn sợ không

đánh lại đám người kia sao… ^^=

Nhưng giây tiếp theo, tươi cười của nàng cứng đờ, ánh mắt giống như gặp quỷ trừng Sa Vô Kỵ…

Hắn… hắn cứ như vậy ôm nàng, đi xuyên

qua đám người vây quanh, chân thì không hề dừng lại, cứ thế mà rời đi,

không thèm ra tay cứu Trần cô nương, cũng như không thèm công kích mấy

tên nam tử ác bá ở đây… O_O!

“Nè, bọn chúng ở phía kia mà, ngươi đi đâu vậy?”

“Trở về khách sạn!”

“Cái gì! Ngươi đùa giỡn cái gì chứ, Trần cô nương còn ở trong tay của bọn chúng nha!”

“Chuyện đó không liên quan đến ta!”

Thì ra, hắn chỉ là đến cứu nàng, người đã cứu được thì liền bỏ đi, không thèm dùng thêm một tý sức lực nào nữa…

Nàng liên tụcthở hắt, tên Sa Vô Kỵ chết tiệt này! >”<

“Không cần! Ta không muốn đi! Ngươi bỏ ta xuống, nhanh lên!”

“Không được, ta phải bảo hộ nàng!”

“Ngươi… chết tiệt! Sa Vô Kỵ!” >0<

Nàng giãy giụa kịch liệt, nhưng mặc kệ

bị nàng như thế nào đá, đánh, hắn vẫn cứ thờ ơ, ý chí rất kiên định,

không đem nàng rời đi là không thể…

Nếu cứ như vậy rời đi, thì há chẳng phải thành công cốc cả sao?

Không thể! Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà rời đi!

“Sa Vô Kỵ! Ngươi lập tức trở lại cho ta! Ngươi… ngươi có nghe ta nói gì không vậy?”

Nàng vừa vội vừa tức nhìn Trấn cô nương còn khóc kêu ở phía sau, khi mắt vừa thấy cô gái sắp bị bắt đi, còn

nàng thì không thể chống lại sức mạnh của hắn, đành phải nhượng bộ.

“Thôi được rồi, chúng ta trao đổi điều kiện đi!”

Sa Vô Kỵ dừng bước, ánh mắt như sao sáng nhìn nàng: “Điều kiện gì?”

“Nếu ngươi cứu nàng trở về, ta sẽ…” Cái miệng nhỏ của nàng ghé vào lỗ tai hắn, thì thầm vài câu…

Mày rậm của hắn nhíu lại…

“Ngón tay? Ta không phải con nít ba tuổi, không cần mút ngón tay!”

“Là cả bàn tay mà, ngươi xem, tay của ta vừa đẹp lại nhìn rất ngon, cho ngươi tuỳ ý hôn, được không?” ^^=

Hắn lắc đầu, bộ dáng như muốn nói chỉ hôn tay của nàng thôi thì vẫn chưa đủ…

Sở Tuyền lòng nóng như lửa đốt, nàng

gấp đến độ giống hệt như con kiến đang bò trên chảo nóng: “Vậy ngươi

muốn như thế nào mới bằng lòng đi cứu nàng ấy?”

Bạc môi của hắn kề sát vào tai nàng, thấp giọng nói…

“Cái gì?” OoO!

Sở Tuyền bắt lấy vạt áo trước ngực, che lại bộ ngực của mình, thất thanh kêu to: “Ngươi… ngươi… ngươi cũng

không phải là trẻ con, ngươi không thể nha!” >”<

“Ta muốn!” Ngữ khí của hắn rất kiên định như muốn nói rằng, nếu bỏ qua điều kiện này thì cái gì hắn cũng không trao đổi.

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“A a a… ai cứu mạng với…”

Tiếng khóc kêu cầu cứu phía sai rốt cục đả bại Sở Tuyền, nàng đành bất chấp tất cả, bằng mọi giá phải cứu Trần cô nương.

“Được, ta đáp ứng ngươi!”

“Thành giao!”

Sa Vô Kỵ buông ra nàng, nghênh ngang đi ngược trở lại, trong khoảnh khắc, đám


pacman, rainbows, and roller s