XtGem Forum catalog
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.



rất vui, cho nên nàng đã quên bén chính bản thân mình cùng với hắn có

ước định chưa thực hiện.

Gương mặt nháy mắt ửng hồng, cơn buồn ngủ đều bị hành động cùng ánh mắt tràn đầy dục hỏa của hắn khiến cho tiêu mất.

Người này da mặt thật dầy, cư nhiên leo đến tận trên giường của nàng đòi “tiền công”. Nhìn bộ dáng “không lấy

được quyết không đi” của hắn, nếu tối nay nàng thật sự không cho hắn

giải đỡ thèm, chỉ sợ là dù có chết hắn cũng sẽ không chịu rời đi…

Mắt đẹp liếc hắn một cái, trái tim nàng giờ đây đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má xấu hổ ửng

hồng, xinh đẹp khiến cho người ta phải nín thở, Sở Tuyền thẹn thùng,

ngầm đồng ý hành động làm càn của hắn…

Sa Vô Kỵ cúi thấp mặt, hôn lên hai cánh môi xinh đẹp mê người kia, từng chút, từng chút nhấm nháp nàng…

Nụ hôn nồng nhiệt từ môi chuyển qua hai má, rồi đi xuống chiếc gáy nhỏ, cứ thế, một đường dần dần xuống thấp…

Mỗi một hồi hôn nàng, ánh mắt nồng nhiệt của hắn dường như không còn chứa bất kỳ kẻ nào khác ngoại trừ nàng…

Nàng đẹp quá, đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào giống như đóa hoa mềm mại của mùa xuân khiến hắn say mê không muốn xa rời…

Hắn thật đã trúng cổ độc, nàng chính là cổ độc tình của hắn…

Bàn tay to của Sa Vô Kỵ dao động, cởi bỏ vạt áo, khiến cho đôi gò bồng đảo tròn, xinh đẹp của nàng lộ ra bên ngoài…

Sa Vô Kỵ dừng lại động tác, con ngươi

đen không thấy đáy thẳng tắm nhìn chằm chằm đôi gò bồng đẫy đà khiến cho người ta phải sôi sục huyết mạch…

Đôi mắt của hắn giờ đây như toát ra hai luồng dục hoả, gắt gao nhìn ngắm nàng…

Sở Tuyền ngượng ngùng không thôi, bị

hắn nhìn chằm chằm như vậy thật là xấu hổ nha, nhưng đồng thời vì bị hắn có hành động như vậy mà thân thể nàng cũng nổi lên một cỗ nhiệt năng…

“Ngươi nhìn đã đủ chưa vậy?” nàng xấu

hổ lấy tay che lấp, bị ánh mắt nhiệt tình như lửa của hắn nhìn chăm chú

nên có chút không biết làm sao…

Sa Vô Kỵ kéo ra tay của nàng, không cho phép nàng che lấp, hắn muốn thật cẩn thật đem thân thể xinh đẹp của

nàng ngắm nhìn cho thật đủ.

“Đẹp quá.”

Bàn tay to của hắn bắt đầu vuốt ve, nâng niu như thể nàng chính là trân bảo đang được hắn giữ trong lòng bàn tay.

Một cảm xúc trước nay chưa từng có chảy tràn vào lòng hắn, mềm hoá nội tâm vốn lãnh cứng của hắn, mà trên thân

thể của hắn bây giờ, lại có một chỗ đang bắt đầu trở nên kiên cường…

Lúc này Sở Tuyền cũng mang một tâm

trạng thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên của nàng, dưới sự nhu tình vuốt ve của bàn tay to kia, ngực cũng bởi vì hít sâu mà trở nên phập phồng mà

nhịn không được mềm nhũn cả người…

Bàn tay của hắn thật nóng, khiến cho

bầu ngực xinh đẹp đẫy đà kia càng thêm no đủ, nụ hoa được đầu lưỡi của

hắn đùa bỡn cũng bắt đầu trở nên đứng thẳng…

Gương mặt nàng nóng hồng, hô hấp gấp

gáp, trái tim đập mạnh run rẩy theo mỗi lần duyện hôn của hắn, đôi môi

của hắn dao động không ngừng trên cơ thể nàng, khi nhẹ khi mạnh, cơ hồ

như muốn đem nàng ăn sạch sẽ…

Cuối cùng, nàng phải lấy tay đẩy ra

gương mặt đang chôn ở trước ngực ra mới có thể không chế lý trí đang sắp bị dục hoả cuốn trôi mất của hắn, nàng đỏ bừng mặt, nhắc nhở hắn phải

khắc chế một chút, miễn cho bị dục hoả thiêu qua đầu rồi đem nàng ăn

sạch không còn xương cốt…

“Đủ rồi.”

“Vẫn chưa đủ.”

Giọng nói khàn khàn tràn ngập kháng

nghị, hắn còn muốn hôn nàng thêm một chốc lát, vuốt ve thêm chút nữa,

đem nàng ôm vào trong ngực, từ từ nhấm nháp…

“Không thể được một tấc lại tiến thêm

một bước, muốn chạm vào ta thì đợi khi tìm được Cổ Vương rồi nói sau,

đừng phá bỏ ước định của chúng ta.” Hai cánh tay nàng không hề khách khí đẩy hắn ra, rồi dùng khăn che khuất cảnh xuân của mình.

“Ta còn muốn.”

“Không được.”

Trên thực tế, nàng cùng với hắn đồng

dạng bị lửa nóng thiêu đốt, nhưng chính vì ý thức được điều này, nên

nàng mới phải ngăn cản hành động của hắn, miễn cho một chút nữa không

kềm chế được, lúc đó phiền phức lớn… >0<

Ánh mắt của Sa Vô Kỵ toát ra bất mãn,

cơ khát vì vẫn chưa được thoả mãn khiến cho gương mặt của hắn giống như

đã nửa tháng chưa được ăn cơm…

Có thể nhìn, có thể liếm, có thể thưởng thức vị ngon ngọt, được đặt ở trước miệng nhưng không được phép nuốt

vào, quả thực là loại tra tấn tàn khốc đến cực độ a… TT_TT

“Ta đã đáp ứng xong điều kiện của ngươi, hiện tại ta muốn ngủ, mời ngươi đi ra ngoài!”

Nàng phát hiện, bản thân mình thật

thích nhìn bộ dáng không khống chế được của hắn, thích nhìn hắn vì nàng

mà mê muội, không thể ức chế được bản thân mình.

Hi hi, đây là lợi thế duy nhất mà nàng có thể khiến cho hắn tâm ngứa, như vậy mục đích của nàng mới đạt được. ^^=

Nhìn hắn cực lực nhịn xuống dục vọng

thống khổ, thiếu chút nữa là nàng cười to, ở mặt ngoài nàng làm như

không thuận theo, nhưng trong lòng lại cực lực khắc chế xúc động muốn

cười.

Nàng rất hiểu rằng, chỉ cần chính mình không đồng ý, hắn sẽ không dám xằm bậy đối với nàng…

Sa Vô Kỵ phi thường, phi thường không muốn dừng lại… TT_TT

Trên môi còn lưu lại hương vị tuyệt vời của nàng, mà đôi môi của nàng còn thật mềm mại, khi hôn mềm nhẹ giống

hệt như đang hôn một đoá hoa.