
i, nhưng Sa Vô Kỵ rất tài cán vì nàng đuổi hết đám ruồi bọ đáng ghét ấy… ^^=
Trong lúc dạo chơi, vốn tính khí nghĩa hiệp, cho nên gặp chuyện bất bình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc.
Khi bọn họ đi ngang qua một ngõ nhỏ,
bỗng nhìn thấy ở trước cửa có rất đông người đứng tụ tập, phía xa xa còn truyền đến tiếng nam nhân khóc…
“Nhiều người quá, không biết phát sinh chuyện gì nhỉ? Sa Vô Kỵ, chúng ta đi nhìn một cái đi.”
Hai người quay đầu ngựa, hướng chỗ đám người tụ tập kia mà đi đến…
Sở Tuyền xuống ngựa, dẫn đầu chạy đến,
nhưng rất đông người, nàngb không nhìn thấy được bên trong, nên đành
hướng người bên ngoài mà hỏi: “Đại thúc, có chuyện gì phát sinh vậy? Vì
sao lại có nhiều người như vậy?”
Lão nhân tuổi chừng năm mươi thở dài lắc đầu: “ Trần lão cha không cẩn thận thiếu người ta ngân lượng, vừa mới thắt cổ tự sát.”
Nàng vừa nghe, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm lo lắng hỏi.
“Tại sao lại có thể như vậy, người đã chết rồi sao?”
“May mắn là con trai của Chu đại thẩm cách vách tới cửa phát hiện, mới đúng lúc ngăn cản bi kịch này.”
Sở Tuyền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng
chuyện không liên quan đến mình, cũng không biết đối phương là ai, nhưng nàng vốn có tâm địa thiện lương, nên không muốn gặp những chuyện buồn
phát sinh…
“Hắn thiếu bao nhiêu tiền, thắt cổ cũng đâu giải quyết được gì.”
“Ba mươi hai lượng.”
“Ba mươi hai thôi ư?!”
Nàng mỉm cười, lập tức lấy tiền trong
túi, đẩy ra đám đông: “ Thực xin lỗi, xin cho ta qua.” Sở Tuyền đi xuyên qua đám người, quả nhiên nhìn thấy một vị lão cha đang khóc nước mắt
đầm đìa…
“Lão cha, ngài đừng khổ sở, thiếu người ta ba mươi hai lượng ta cho ngài mượn, đừng nghĩ quẫn nữa nha.”
Lão cha vừa nghe xong, khóc càng thêm
thương tâm, khiến cho nàng không biết phải làm sao. Chiếu theo đạo lý
thì đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ??? >_
càng thêm kinh thiên động địa như vậy?
Chu đại thẩm đứng ở một bên nói: “Cô
nương có điều không biết, lão cha thiếu người ta đúng là ba mươi hai
lượng, nhưng về sau lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ thì đã biến thành ba trăm lượng.”
Nàng trừng lớn mắt: “Ba trăm lượng? Có lầm hay không vậy?” OoO!
“Thì cũng bởi vì như vậy, lão cha đã
tìm đối phương nói lý lẽ, nhưng nào ngờ đối phương lại đem lão cha đánh, còn bắt luôn cả nữ nhi, bọn chúng nói, nếu ngày mai không trả tiền, sẽ
đưa nữ nhi của lão cha bán cho kỹ viện để gán nợ.”
“Trời ơi, con gái của ta…” Lão cha vừa nhớ đến nữ nhi của mình, liền đau khổ đến khóc không thành tiếng…
Sở Tuyền tức giận mắng: “Buồn cười! Nào đâu có loại sự tình này! Đây rõ ràng là âm mưu!”
“Bọn chúng còn uy hiếp, nếu lão cha dám báo quan thì từ nay về sau đừng mong thấy lại con gái.”
Cái gì? Nàng ghét nhất là cái loại chuyện này, nếu nàng không biết thì thôi, còn nếu đã biết thì nhất định nàng phải can thiệp…
Việc này, nàng nhất định phải nhúng tay vào…
“Đừng lo, vị lão cha, việc này hãy giao cho ta, ta nhất định sẽ cứu ra nữ nhi của ông.”
Chu đại thẩm lo lắng nói: “Cô nương, bọn chúc không phải dễ chọc đâu, cô nương đừng hành động theo cảm tình.”
“Ta không sợ, hơn nữa ta hướng các vị
cam đoan rằng, không những đem được nữ nhi của lão cha cứu trở về, còn
có thể đuổi luôn đám người xấu đó ra khỏi thị trấn này.”
Nàng nói rất tự tin, dù sao nàng cũng
không phải là người ở địa phương này, không thèm sợ đắc tội với lũ ác
bá, hơn nữa nàng còn có một kẻ giúp đỡ rất lợi hại, hi hi… ^^=
Võ công cao để làm gì chứ? Chẵng phải là dùng để gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao?
Nhưng mà, lúc nàng hướng Sa Vô Kỵ nói chuyện này, hắn lại trả lời phi thường gọn gàng dứt khoát đến đáng giận.
“Không hứng thú.”
Sở Tuyền nhất thời há hốc mồm, tiện đà tay chống thắt lưng, khởi binh hỏi tội hắn: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Chuyện này không liên quan đến ta, ta không muốn can thiệp.”
Cái gì chứ? Hắn đang nói tiếng người sao?
“Làm sao ngươi có thể nói như vậy, đây là cứu giúp người nha, nếu chúng ta không giúp, cô gái kia sẽ bị bán vào kỹ viện.”
Gương mặt nghiêm túc kia vẫn thờ ơ…
“Đó là chuyện của bọn họ.”
Nàng nắm chặt nắm tay, nổi giận đánh
vào trong ngực hắn: “Ngươi là sao có thể vô tình như vậy? Chuyện này có
lien quan đến danh tiết của một cô nương đó nha!”
Bốp bốp bốp!!! Bất luận nàng đánh hắn
như thế nào, gương mặt Sa Vô Kỵ vẫn thuỷ chung không hề thay đổi, biểu
tình bị đánh đau cũng không hề có, y hệt như nàng đang đánh vào chính
bản thân mình chứ không phải hắn, thái độ của hắn giống như đang nói
rằng, càng đánh thì nàng chỉ đổ đau tay…
“Ta chỉ phụ trách bảo vệ nàng an toàn, những người khác sống chết như thế nào không liên quan đến ta.”
“Ngươi không đi? Được lắm, nếu ngươi không đi, ta có nhìn thấy cũng không thèm để ý đến ngươi!”
Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, rốt cục nàng uy hiếp cũng đã thành công… ^^=
Sở Tuyền tay chống thắt lưng, nói từng
chữ nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn: “Ngươi có tin hay không ta sẽ làm được?
Chẵng những không thèm để ý tới ngươi, cũng chẳng thèm cười và nói
chuyện, càng không chuẩn cho phép ngươi chạm vào ta!”
“Thôi được rồi, ta đi.” =__=
Hắn tho