XtGem Forum catalog
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

rồi đó, hiện tại cho dù ngươi cầu ta, ta cũng không thèm để ý ngươi!”

Phía trên trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến

tiếng quạ kêu cạc cạc cùng tiếng gió thổi bạt vào cỏ dại, không hề có

tiếng động khác, chứng minh hiện tại cũng chỉ có nàng cô đơn một người…

Hắn đi rồi?

Họ Sa thật sự bỏ lại nàng rời đi?

Nếu hắn không ở đây, ai đến cứu nàng lên?

Nơi này là vùng núi hoan dã, nửa bóng

người cũng không có, mắt thấy trời bắt đầu đen, nàng phải một người ở

trong này, vạn nhất qua mười ngày, nửa tháng cũng không có người phát

hiện, nàng chẵng lẽ phải chết tại đây sao?

Nàng tới bây giờ cũng không nghĩ phải

chết ở vùng hoang du này nha, nàng còn trẻ, chưa có du ngoạn đủ thế giới này, nàng tuyệt đối không muốn chết ở đây đâu! Huống chi nàng còn chưa

có lập gia đình nữa…

Đợi càng lâu, nàng càng cảm thấy sợ hãi, phản phất như bị thế giới vứt bỏ, rốt cục sẽ không còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa…

Không! Nàng không cần một người cô đơn

chết ở chỗ này, nơi này vừa sâu vừa tối, ngay cả năm ngón tay trước mặt

cũng không nhìn thấy được, nàng rất sợ hãi đó nha >0<

“Ngươi… ngươi cư nhiên bỏ đi, vất ta

một mình ở đây, ngươi thấy chết mà không cứu sao? Đồ không nghĩa khí,

không lương tâm, không độ lượng…”

Từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống,

Sở Tuyền ngồi dưới đất, ô ô khóc rống lên, một bên vừa thút thít khóc

khịt khịt cái mũi, một bên cũng không quên mắng SaVô Kỵ đồ không có

lương tâm.

“Sa Vô Kỵ chết tiệt, Sa Vô Kỵ thối, nếu ta mà chết, biến thành quỷ cũng không buông tha ngươi, oa ~~”

Phía trên truyền đến một tiếng nghi vấn.

“Không buông tha ai?”

Vừa nghe đến thanh âm của hắn, Sở Tuyền nguyên bản đang uể oải, vội vàng mừng rỡ đứng lên: “Sa Vô Kỵ, ngươi…

ngươi còn ở lại sao?”

Hắn không trả lời mà hỏi lại: “Nàng đang khóc sao?”

“Không có!” >”<

Nàng mới không cần để cho hắn phát

hiện, nếu hắn không ở đây với nàng thì nàng liền sợ hãi mà bật khóc,

chuyện này sẽ khiến cho hắn đắc ý cùng với quăng mất mặt của nàng…

>”<

“Không phải ngươi đã đi rồi sao, làm gì lại trở về nữa?”

“Ta chỉ là rời đi trong chốc lát, để cho nàng một người cẩn thận suy nghĩ. Như thế nào? Nàng suy nghĩ sao rồi?”

Lần này Sở Tuyền không dám lại mắng

hắn, miễn cho hắn nghe mắng đến bỏ chạy, nếu hắn thật sự chạy, thì nàng

nhất định sẽ thành oan hồn dạ quỷ…

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trước hết nghĩ biện pháp rời đi cái chỗ quái quỷ này rồi tính sau.

“Được rồi, ta… ta đáp ứng ngươi là được.”

“Đáp ứng cái gì?”

“Thì lúc nãy ngươi vừa mới nói đó.”

“Ta muốn chính miệng nàng nói.”

Khỉ thật, hắn biến thành xảo quyệt từ lúc nào??? >”
Bình tĩnh! Giờ phút này không phải là lúc để nổi nóng.

Sở Tuyền cắn môi, hít sâu một hơi, mới

dùng chất giọng mềm nhẹ nói: “Nếu ngươi cứu ta lên, ta đồng ý cho ngươi hôn… hai má của ta.”

“Còn gì nữa?”

Nàng thật muốn tức giận, nhưng tức giận vừa mới trào đến cổ họng liền vội vàng đè nén xuống, hít sâu thêm một

hơi rồi tiếp tục nói: “Sẽ cho ngươi… cho ngươi hôn môi của ta.”

“Sẽ không cự tuyệt?”

“Không cự tuyệt.”

“Cũng không đổi ý?”

“Không đổi ý.”

“Sẽ giữ lời nói?”

Nàng trợn trắng mắt, tức giận nói: “Nếu bội ước, thì ta sẽ bị đói chết tại cái hố này, được chưa?”

“Một lời đã định.” Hơi thở trầm ấm phà bên tai nàng…

“A…!” Sở Tuyền sợ tới mức ngã xuống, nhưng một cánh tay nhanh hơn đã đem nàng ôm vào lòng, không để cho nàng bị té đau.

Sở Tuyền bất khả tư nghị trừng mắt hắn: “Ngươi như thế nào lại nhảy xuống đây? Tại sao ngay cả một tiếng động cũng không có?”

Nàng cư nhiên không hề phát giác hắn lúc nào thì nhảy xuống, tốc độ nhanh đến làm cho người ta thấy khó tin.

Cặp con ngươi đen nóng rực nhìn chằm

chằm vào nàng, mặc dù không mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh lửa trong mắt, nàng cũng cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của hắn.

Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm

chú, lòng của nàng tự động khiêu nhanh, hô hấo cũng theo gấp gáp, thân

mình không tự chủ được nóng lên.

Đôi môi lạnh lẽo của nàng trúc trắc cảm nhận được nhiệt năng, nguồn nhiệt kia lập tức phủ ấm đôi môi nhỏ của nàng…

Ngọn lửa tham nhập vào miệng nàng, nhấm nháp cánh môi ngọt, làm càn, dây dưa, đối với nàng dường như muốn yêu cầu bồi thường.

Trong lòng Sở Tuyền như nổi trống, hô

hấp gấp gáp, đôi môi đỏ mọng bị hôn sưng, chìm dắm trong hơi thở nam

tính của hắn, đầu óc nàng lúc này như hồ đồ không phân rõ được.

Dần dần , nàng cảm thấy thân mình như

mềm nhũn, suy nghĩ phiêu phiêu, đã quên sạch mất lúc nãy còn đang nguyền rủa người ta, hiện tại thì trầm luân trong lửa nóng, mặc cho hắn mãnh

liệt đoạt lấy…

Gương mặt nhỏ lạnh như băng trắng nõn

bị hắn hôn khiến cho dần dần chuyển sang đỏ ửng, thẳng đến khi hắn nhấm

nháp hoàn, nàng mới bừng tỉnh giấc mộng, vội vàng chỉnh lại hô hấp đang

hỗn loạn, tâm tình đang gợn song, còn có dư vị bị hắn làm càn mà lưu

lại.

May mắn hiện tại đang lúc hoàng hôn che dấu, mới không tiết lộ nàng đang ngượng ngùng đỏ bừng hai má.

Nàng xấu hổ đánh hắn: “Hiện tại ngươi có thể mang ta lên rồi chưa?”

Trong bóng tối, con ngươi đen loé lên

ánh lửa, một tay ôm lấy nàng, thoải mái nhảy