
nha! Nếu đại ca lại
phái những người khác tới bắt ta, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp ngăn
cản, không thể để những người đó mang ta đi!”
“Được.”
“Một lời đã định, nào, nghoéo tay.”
Vì sợ đối phương hối hận, nàng vươn ngón út, cùng với ngón út của hắn ngoắc ngoắc.
“Nha, hứa rồi đó, sẽ phải giữa đúng lời nói, ai không tuân thủ, nếu là nam thì cả đời không lấy được vợ, là nữ
thì gả không đến trượng phu, đồng ý!” Nàng còn thật sự in ngón tay cái
của mình vào ngón cái của hắn, làm một con dấu chắc chắn.
“Đã nghoéo tay thì không thể thay đổi nha!”
He he he… Thật tốt quá!!! ^0^=
Người này tuy rằng vẻ mặt và bộ dạng vô cùng bí hiểm lại không dễ chọc, nhưng không ngờ lại dễ ứng phó như vậy
a, sắc dụ một chút mà đã liền quỳ rối dưới váy của nàng rồi…
Sa Vô Kỵ nhìn cằm chằm gương mặt đang đắc ý tươi cười kia của nàng, ánh mắt lạnh lùng lại một lần nữa dấy lên một phen hoả…
“Ta đồng ý, nhưng không phải như vậy.”
Nàng ngừng cười, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Không phải như vậy thì là như thế nào?”
Hắn không trả lời, mà là vươn tay ôm
cái gáy của nàng, đem gương mặt của nàng hướng lại phía mình, khiến cho
hai đôi môi giao thiếp với nhau. Lần này không giống như lần trước chỉ
hôn cho có lệ, lần này hắn giống như một ngọn lửa hoạt nhập vào trong
miệng của nàng, dây dưa hưởng thụ vị ngọt ngào của nàng, hạ lạc một cái
hôn thật nồng nhiệt…
Đây mới là điều mà hắn muốn, cũng chính là điều kiện trao đổi.
Sự tình phát sinh quá nhanh khiến cho Sở Tuyền rung động đến không biết làm sao.
Hắn lời lẽ bá đạo, làm càn xâm lược
hướng nàng đòi lấy vừa mãnh liệt vừa cố chấp, bị hắn nồng nhiệt hôn
khiến nàng quên luôn hô hấp.
Bị hôn không thể giãy dụa, tâm ý hoảng loạn lại không thể chống cự.
Sau một lúc lâu, hắn rốt cục buông tha
cho môi của nàng, đôi mắt đen không còn lạnh lùng, bây giờ lại giống như môi của nàng, hừng hực lửa nóng…
Bàn tay hắn nâng lên cằm của nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nói rõ ràng từng chữ.”
“Sa Vô Kỵ – đó là tên của ta.”
Những lời này dường như có ẩn chứa hàm
nghĩa, như là một biểu thị công khai, vừa nãy nàng bị hắn hôn khiến cho
hỗn loạn nên không kịp suy nghĩ, chỉ có thể mở miệng thì thào.
“Sa Vô Kỵ…”
Nghe nàng gọi tên của hắn, con ngươi đen sâu thẳm không thấy được đáy hiện lên vừa lòng.
Hắn đ đến bên giường, đem nàng đặt nằm
trên giường, bàn tay giúp nàng kéo áo choàng lên đắm ấp, mà nàng thì vẫn cứ như cũ, vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cái hôn lúc nãy…
Hắn cúi thấp người, hơi thở nóng rực chậm rãi phà vào tai của nàng, giọng nói trầm thấp bình tĩnh, ưng thuận lời hứa hẹn.
“Bắt đầu từ giờ phút này, không ai có thể đến gần mang nàng đi, trừ phi ta chết.” Có một người để sai bảo đối với nàng mà nói đó là một chuyện thật tốt nha, quả thật thoải mái rất nhiều! ^^=
Có Sa Vô Kỵ nên ở trọ, ăn uống, ngủ
nghỉ… tất cả đều do hắn lo, nàng không cần phải suy nghĩ, mà Sa Vô Kỵ
quả thật rất tuân thủ lời hứa đối với nàng, bởi vì cách đó một ngày,
nàng lại gặp thủ hạ mà đại ca phái tới tìm kiếm nàng mang về, nhưng
những người này vốn không phải là đối thủ của Sa Vô Kỵ.
Không chỉ như thế, phàm là người đối
với nàng không có ý tốt, cũng đều bị Sa Vô Kỵ đánh cho chạy mất dép! Ví
dụ như là hôm nay, vào lúc giữa trưa, khi Sở Tuyền đang đi dạo ở chợ,
nhìn ngắm những trang sức trên sạp thì bỗng nhiên gặp vài tên nam nhân
không đứng đắn đùa giỡn, trêu chọc.
Haizzz… đương nhiên là những tên không có mắt đó kết cục thật thảm! -__-
Không cần nàng ra tay, mấy tên đó cũng
đã bị Sa Vô Kỵ đánh cho quỳ rạp dưới mặt đất, y hệt như những con chó
liều mình cầu xin được tha thứ…
Chậc… có sẵn bảo tiêu đương nhiên thật
tốt, bất quá, có vấn đề một chút… đó chính là… cứ mỗi lần nàng không chú ý hắn sẽ đột nhiên hôn trộm nàng… >”
Mà kinh ngạc nhất là lúc hắn giải thích, hắn nói đây là hắn được “hồi báo”. =_=!
“Ngươi… ngươi làm sao có thể trộm hôn ta?” Sở Tuyền thở phì phì, đỏ mặt chất vấn.
“Vì sao không thể?”
Ai nha!!! Hắn còn dám mặt không hề đỏ
hỏi nàng câu đó? Tuy rằng trước đây là do nàng sắc dụ hắn, nhưng không
có nghĩ là hắn mặc kệ dù là ở chỗ nào cũng hôn nàng nha! >”<
“Đương nhiên không được. Trừ phi ta đồng ý, nếu không ngươi không được tự tiện hôn ta!”
Mày kiếm nhíu lại: “Nàng nói chuyện không giữ lời!”
Đôi mi thanh tú nhăn lại so với hắn càng nhanh hơn: “Ta nói chuyện không giữ lời chỗ nào?”
“Ta đáp ứng bảo vệ nàng, không để nàng bị mang đi, còn nàng đáp ứng để cho ta hôn.”
Sở Tuyền ngây người, lập tức tay chống
thắt lưng kháng nghị: “Ta nói ngươi đừng cho bọn họ đem ta bắt trở về là đúng vậy, nhưng không nói là ngươi có thể tuỳ ý hôn tan ha.”
“Nàng có, nàng dùng miệng trao đổi điều kiện, còn đánh ngoắc tay, còn hôn môi đồng ý.”
“Sao? Đó là…”
“Nàng muốn đổi ý sao?”
“Ta…”
“Không tuân thủ lời hứa, nam cả đời không lấy được vợ, là nữ thì gả không đến trượng phu.”
Á!!! O__O!!!
Nàng trừng lớn mắt, trong khoảng thời
gian ngắn á khẩu không nói được gì. Luôn luôn không hề hé răng nói nửa
lời như hắn, hôm nay sao tự dưng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy
chứ??? >”