
dao nhỏ.
Những kẻ khác nhìn thấy thế thì thất
kinh, trong lòng không còn dám khinh thường nam nhân đang đứng trước mặt nữa mà chuyển sang trạng thái đề phòng…
Sở Tuyền còn đang lo lắng hắn một người không thể đánh lại năm tên hung hãn kia, bây giờ lại thấy được thân thủ của hắn cư nhiên rất cao, lòng càng thêm khoái trá… ^0^
“Đem mấy cái tên xú gia hoả này giáo huấn cho ta, một tên cũng không được buông tha.”
Đại hồ tử quát: “Mọi người cùng tiến
lên!” Mấy cây đại đao còn lại cùng hướng về Sa Vô Kỵ bổ đến, cho dù
người này có ba đầu sáu tay cũng không thể ngăn trở cùng một lúc nhiều
kẻ địch như thế.
Nhưng nay cả tay áo của đối phương bọn
chúng còn chưa thể động vào thì đột nhiên cả năm tên đều như bị mê muội, điên cuồng kêu la.
“A! Cái gì cắn ta?”
“Có cái gì tiến vào lỗ tai của ta!”
“Mông của ta sao lại đau quá thế này.”
“Tránh ra! Tránh ra!”
Thậm chí còn có kẻ ôm hai chân, gào
thét điên cuồng như người điên, miệng bật ra những lời mà người ta không thể nào hiểu: “Ăn luôn… ăn luôn… ăn luôn… đánh…”
Năm tên đại hán vừa rồi còn quát tháo
đe doạ thì giờ đây quăng lại đại đao, điên cuồng la hét chạy trốn, bộ
dáng giống hệt như bị quỷ rượt đuổi, chỉ trong phút chốc bọn chúng bỏ
chạy trối chết không còn tăm hơi, nhưng tiếng la hét khóc thét thì vẫn
còn quanh quẩn bên tai.
Tình huống này khiến cho Sở Tuyền vừa
xem vừa há hốc mồm, nàng quay đầu lại trừng mắt tên nam nhân vẫn đang
trầm mặc không nói gì kia, cả người hắn cứ như tản ra khí thế vừa âm
trầm vừa thần bí, làm cho người ta không thể hiểu là hắn dùng phương
pháp gì khiến cho mấy tên kia sợ tới mức tè ra quần, chỉ lo đào tẩu trối chết như thế, ngay cả đại đao cũng không thèm mang theo.
Xử lý xong mấy tên kia, vành nón vẫn che thấp kia từ từ hướng Sở Tuyền nhìn lại…
Giờ phút này, trên người nàng chỉ có duy nhất cái yếm, nàng còn đang phải dùng tay để che, giữ cho nó không rơi xuống.
Da thịt trắng nõn nà như tuyết, sợi tóc tán loạn tung bay khiến cho nàng càng thêm thập phần xinh đẹp, Sa Vô Kỵ nhìn nàng đến ngẩn ngơ làm cho gương mặt nàng ửng hồng thẹn thùng…
Bỗng nhiên, một chiếc giầy được quăng rất chuẩn xác vào mặt hắn.
“Nhìn cái gì chứ! Không cho phép nhìn, tránh ra!” >”<=
Trên gương mặt nghiêm nghị hiện rõ vết giày, hắn chậm rãi xoay người tránh ra.
Phía sau lại bay đến một chiếc giày khác, hung hăng đập trúng cái ót của hắn.
“Ngươi đi đâu chứ, định thấy chết không cứu à?”
“……”
Thấy chết mà không cứu??? Vậy chứ vừa rồi ai đã cứu nàng??? =.=!
Thấy hắn vẫn đứng bất động, SởTuyền nổi nóng.
“Ngốc, ngươi vẫn không thèm lấy áo choàng cởi ra đưa cho ta phủ sao?”
Bóng dáng cao lớn vẫn đứng lặng một lát rồi mới có hành động, hắn yên lặng cởi ra áo choàng khoác lên người của nàng.
“Mau giúp ta gỡ cái bẫy thú chết tiệt này ra đi, đau quá à.”
Nhìn nàng vì đau đớn mà sắc mặt tái
nhợt, hắn không tiếng động ngồi xổm xuống coi, bẫy thú ở mắc cá chân,
bánh răng găm sâu vào da thịt dính đầy máu đỏ tươi…
Hắn vươn tay vặn bung chiếc bẫy làm nàng đau đến muốn khóc thét.
“Sao ngươi không nhẹ tay một chút chứ, đau muốn chết.”
Tay nhỏ bé nắm thành quyền hướng trong
ngực của hắn mà đánh, kỳ thật nàng cũng không phải là muốn đánh hắn,
nhưng thật sự là nàng rất đau lại không muốn giống một nữ nhân vô dụng
chỉ biết khóc la, cho nên đành tìm chuyện khác để phát tiết.
Từng trận đau đớn truyền đến, nàng cố
gắng nén lệ, cắn răng không khóc ra ngoài, chỉ có đau đớn từng ấy thôi
mà đã la hét kêu cha gọi mẹ thì quả thật rất mất mặt, còn gì nói đến khí phách giang hồ nữa?
Nàng cắn răng, hít sâu một hơi, dung
toàn bộ sức lực để đứng lên, nhưng bất quá chỉ mới dung một ít lực,
miệng vết thương lại đánh úp đến một trận đau đớn khiến cho nàng phải ai oán ra khỏi miệng.
Nàng thiệt ảo não, vết thương sẽ không ảnh hưởng đến gân cốt chứ? TT_TT
Này, nguy rồi, không được, nàng đành phải chiếm tiện nghi của tên kia thôi!
“Nè, ôm ta trở lại khách sạn đi!” Nàng
nghĩ hắn chính là thủ hạ mà đại ca đã phái tới, mà đã là thủ hạ thì
đương nhiên sai bảo hắn.
Sa Vô Kỵ cũng không cự tuyệt, vươn tay ôm thân hình mềm mại vào trong ngực.
“Ta cảnh cáo ngươi nha, không được động vào định phương không được chạm, nếu ngươi để ta phát hiện ngươi ăn đậu hủ của ta, coi chừng ta……” Mới nói được một nữa nàng bỗng nhiên im bặt, vừa nãy mới cảnh cáo hắn không được loạn chạm vào người nàng thì giờ
đây, tay nàng lại đang ôm chặt cổ của hắn.
Tuấn dung không dễ dàng thay đổi cảm xúc kia giờ đây bỗng dưng ngẩn ra, vì nàng đột nhiên hành động ngoài ý liệu của hắn.
Nàng ở trong lòng hắn không hề giãy dụa mà lại nhu thuận y như con mèo nhỏ, chủ động hướng khuỷu tay của hắn ôm lấy, đem thân mình mềm mại dán sát vào trong vòm ngực cứng rắn của hắn.
Đang lúc hắn nghi hoặc thì bên tai lại truyền ra giọng nàng thúc giục.
“Có người đến. Nhanh, mau đi thôi, đừng làm cho người ta nhận ra ta.”
Nàng dù sao cũng là một khuê nữ, cũng
có thời điểm sẽ thẹn thùng vì bộ dáng của mình lúc này rất chật vật, vài tiếng trước nàng còn giống một nữ hiệp bình thường, uy phong lẫm liệt
giá