The Soda Pop
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

nh giặc? Đừng lớn tiếng nói như vậy,

như thế sẽ khiến ta cười các ngươi thối mặt!”

Đoàn Ngự Thạch nghe vậy sắc mặt trầm xuống: “Cô nương thật không biết trời cao đất rộng!”

Chiếc roi nguyên bản đang căng, bỗng

dưng bị cắt đứt làm ba đoạn, Sở Tuyền hét lên một tiếng rồi té ngã xuống đất, cả người đều đều bị dính đất cát…

Bọn lính xung quanh cười rộ lên, nàng

chật vật bò dậy, trong lòng vừa tức vừa sợ. Tên nam nhân này không chỉ

bắt được roi của nàng mà còn có thể dùng nội lực đánh gãy, vì thế nên võ công có thể nói là cực kỳ cao thâm…

Thuở nhỏ nàng ở Miêu cương được mọi

người vô cùng yêu chiều, không dự đoán được sau khi ra khỏi Miêu cương,

gặp được cao thủ lại bị sỉ nhục như thế này… >”<

Trong lòng tuy tức giận, nhưng nàng

biết bản thân không đánh lại người ta, nếu đối phương có ý định đả

thương nàng thì đã có thể làm cho nàng bị trong thương, vừa rồi đã có

thể thấy hắn đã thủ hạ lưu tình…

“Ngươi… ngươi nhớ kỹ cho ta!” >”< Nàng dậm chân, nổi giận đùng đùng quay đầu chạy đi…

Tên võ quan thấy thế vội hỏi: “Tướng quân, cứ như vậy để nàng ta đi hay sao?”

Con ngươi đen sắc bén liền trảo đến,

ánh mắt uy nghiêm khiến cho kẻ vừa mở miệng thất kinh, những tên có liên quan đến chuyện vừa rồi cũng như thế sợ hãi đến khiếp đảm…

“Ngươi đã quên quy định của bản tướng

quân rồi sao? Chúng ta phải tận lực tránh cùng người Miêu có xung đột,

Hán và Miêu có quá nhiều hiềm khích, ngươi muốn hai tộc khai chiến với

nhau sao?”

Hắn vội vàng kinh sợ cúi đầu: “Tiểu… tiểu nhân biết, nhưng là… tiểu nhân hoài nghi nữ nhân kia có khả năng cùng mọi rợ câu kết!”

“Ngươi có chứng cớ không?”

“Việc này… không có!”

“Vậy thì đừng chọc nàng.” Trong lời nói ẩn chứa mười phần cảnh cáo.

Hắn thật không dám kháng mệnh: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Đoàn Ngự Thạch xoay người, trước khi đi lạnh lùng để lại một câu: “Gần nhất ngươi có chút bất lợi, những lời

đồn đãi đã rơi vào tai ta!”

Hắn cảm thấy cả kinh, đầu cúi thấp đến

chột dạ, nói: “Bẩm tướng quân, khẳng định là do có người bất mãn tiểu

nhân nên cố ý bịa đặt hãm hại!”

“Tốt nhất là như vậy, quân thì không nhiễu dân, ta sẽ đặc biệt chú ý ngươi, ngươi tốt nhất là đừng quấy nhiễu dân chúng!”

“Vâng…!”

Tên kia trong lòng không ngừng nơm nớp

lo sợ, đầu hắn cúi thật thấp không dám nhìn tướng quân, mãi đến sau khi

tướng quân đã rời đi hắn mời nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản đang lo lắng

sợ hãi, hắn lại khôi phục thành cái kẻ diễu võ dương oai kia, miệng cũng oán hận rủa nhỏ…

“Nữ nhân chết tiệt, nếu để cho ta gặp lại một lần nữa, ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Sao? Nhưng đại ca, tướng quân đã ra lệnh cho chúng ta không được chọc người Miêu…”

“Hừ! Đừng làm cho bất kỳ kẻ nào thấy được thì còn lo sợ có ai biết!”

Những binh lính khác bị Sở Tuyền đánh

cho thê thảm cũng ghi hận trong lòng, nghe lão đại nói như vậy thì ngầm

hiểu, trong miệng hắc hắc nở nụ cười…

Nơi này là đại bàn của bọn hắn, ai cả

gan chọc vào bọn họ cũng đừng hòng nghĩ được sống yên ổn, bọn hắn chỉ

cần cẩn thận, đừng để đại tướng quân phát hiện ra là được…

Bọn hắn không có hảo ý, chụm lại vào nhau, đem lỗ tai để sát vào nói nhỏ, âm mưu kế hoạch bí mật…

Ngồi nhàn nhãn ở trên cành cây, Sa Vô

Kỵ lẳng lặng đợi. Từ khi Sở Tuyền chạy khỏi tửu quán, hắn cũng một đường đuổi theo, vừa lúc xem thấy hết một màng kia vào trong mắt, hắn thì

thào nói nhỏ…

“Sở Tuyền… thì ra chính là nàng…”

Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đang dần dần đi xa, đôi con ngươi đen trầm tĩnh chậm rãi nở rộ ra ánh quang mang kỳ lạ… Sở Tuyền thở phì phì, càng nhớ lại thì càng muốn nôn… >”<

Tiện nghi không chiếm được, ngược lại

còn bị quăng mất mặt kiêm roi da bị đánh gãy… haizzz, ai kêu chính nàng

võ công kém người ta, đánh không lại nên chỉ có thể hậm hực bỏ đi… TT_TT

Cái tên họ Đoàn kia nhất định không

thèm để lại cho nàng mặt mũi mà, ở trước mặt bao nhiêu người khiến nàng

xấu mặt như thế, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải lấy lại thể diện mới được…

Rời đi địa phương náo nhiệt, Sở Tuyền

đến một nơi khá hẻo lánh, bởi vì khi tên họ Đoàn kia đánh gãy roi của

nàng, đồng thời cũng cắt qua của nàng quần áo, nàng giờ đây một thân đều đầy tro bụi, vừa chật vật lại vừa lôi thôi, nàng không thể để cho người ta nhìn thấy bộ dáng này mới được… -__-

Haizzz, hình như ông trời cố tình không thuận theo ý nàng hay sao ấy, đột nhiên phía trước lại xuất hiện ra vài bóng người…

Sở Tuyền trong lòng không ngừng kêu khổ, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, cư nhiên lại bị bọn họ bắt lại thêm lần nữa… TT_TT

Những người đang vây quanh nàng trước

sau, thật đúng là nhóm Tử La, Thiết tam Hoàn, Hùng Thất cùng với Thạch

Khiêm, nàng vất vả đào tẩu như thế, rốt cục vẫn bị bọn họ tìm được,

hic!!! >0<

Nàng đang định ưỡn ngực, thẳng thắt

lưng, lớn giọng mắng bọn họ một chút để phát tiết giận dữ trong lòng thì đột nhiên Tử La lại dẫn đầu kinh hô: “Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?”

Tử La chạy lên phía trước, sắc mặt kinh hoàng, ngay cả ba người kia vẻ mặt cũng hiện lên khiếp sợ…

Sở Tuyền khó hiểu trừng mắt bọn họ, không rõ vì sao họ lại có biểu tình kỳ cục như vậy???

“T