Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 7.5.00/10/209 lượt.

ìn bộ dàng nàng như thế, nếu nói khách sạn này do nàng mở ra chắc chắn sẽ có người tin…

Hắn thu hồi lại ánh mắt, yên lặng uống

cạn chén trà, buông cái chén rồi lại rót thêm một chén khác, đang định

nâng lên uống thì đột nhiên một dĩa bánh bao đặt lên trên bàn của hắn…

“Ha ha! Khách quan, mời ngài dùng chút

bánh bao trắng nha!” Sở Tuyền nhiệt tình cầm bầu rượu và chén đến, vì

hắn rót đầy rượu, nhiệt tình nói: “Khách quan, đừng uống trà, uống chút

rượu này…!” O__O!

Nàng bỗng dưng cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngúm, đôi mắt đen trừng thẳng phía trước…

Đồng dạng với nàng, nam nhân ở ngay trước mặt cũng cứng đờ thân người…

Lúc này đây, nàng thì duy trì tư thế

dâng rượu, hắn thì duy trì tư thế cầm chén trà, hai cái đầu gỗ cứ như

vậy bốn mắt nhìn nhau… O__O!!!

Lại là hắn sao??? >”
Sở Tuyền vạn lần cũng không ngờ rằng

trên đời này lại có việc trùng hợp đến như vậy!!! Nàng cư nhiên lại chạm mặt với hắn lần nữa… O__O

Càng khéo là, mỗi lần gặp hắn, toàn là lúc nàng đang giả danh lừa bịp… -__-!

Thật sự là rất có duyên với hắn a, có

duyên đến nỗi nàng hoài nghi không biết có phải thật sự là trùng hợp như vậy không đây??? >”<

Đôi mắt đẹp chậm rãi nheo lại, thanh âm đè thấp, nàng lạnh lung chất vấn: “Ngươi ở đây làm gì?”

“… …” Hắn trầm mặc không nói.

Khuôn mặt xinh đẹp đi tới phía trước

hắn, đôi mắt loé lên ánh nguy hiểm, nàng từ từ đến gần hắn, hắn có thể

cảm giác được hơi thở ấm áp của nàng phảng phất thổi vào hắn…

“Ngươi cố ý theo dõi ta sao?”

“… …” hắn vẫn trầm mặc…

“Là đại ca phái ngươi bắt ta trở về sao?”

“… …”

Hắn không trả lời, nàng coi như đối

phương thừa nhận, người này tuyệt đối là do đại ca phái tới… Chết tiệt… >”< Ấy vậy mà nàng lại không phát hiện người này vẫn luôn theo

dõi nàng… >”<

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà đi theo

ta nữa, nếu không ta sẽ không khách khí đối với ngươi đâu, biết không

hả? Còn nữa, trở về nói cho đại ca của ta biết, ta sẽ tuyệt đối không

lấy chồng, không ai được phép quyếtđịnh hôn sự của ta, chính ta tự tìm

trượng phu cho mình, ngươi có nghe thấy không?”

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, gương mặt

không có biểu tình, con ngươi thâm trầm chiếu rọi khuôn mặt đang giận dữ của nàng, khoảng cách của hai người gần như thế, hắn có thể nhìn nàng

cẩn thận hơn, đem từng chi tiết thu vào đáy mắt…

Nàng giả trang thành nam nhân, gương mặt tròn tròn đáng yêu, hơn nữa lúc nàng trừng hắn, còn toát ra một cỗ phong tình…

“Tiểu nhị, ngươi làm cái gì? Khách rất nhiều ở đây, sao không mau lại đây hỗ trợ tiếp đón!” Chưởng quầy lớn tiếng hét to…

Sở Tuyền sau khi trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt liền chuyển đổi, trở thành một tiểu nhị khả cúc tươi cười…

“Đến liền đây! Các đại gia, mời sang bên này a!” ^0^

Nàng cười hì hì đón nhận tiền, cúi người, tay bé nhỏ cầm khăn lau khô cái bàn…

Nàng một bên tiếp đón khách nhân, một

bên vụng trộm liếc mắt chú ý đến tên nam nhân đang ngồi ở cái góc bên

kia, nàng suy nghĩ một chút, sau khi trốn thoát đám người của Tử La tỷ,

nàng liền cải trang thành tiểu nhị ở khách sạn này, thứ nhất để trốn

người của đại ca, thứ hai là để có chỗ ăn chỗ ở, rồi còn thuận tiện tìm

cơ hội trông thấy đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của vùng biên ải Hổ

thành…

Mới vừa trốn được bốn người kia lại

dính phải cái tên khó chơi này… hừ… >”
người chết so với hắn còn thấy sinh động hơn, nãy giờ chẳng thấy hắn nói gì, không lẽ hắn là bị câm điếc sao??? -__-!

Bên ngoài tửu quán đột nhiên truyền đến tiếng ầm ỹ gián đoạn suy nghĩ của nàng… Nàng tò mò nhìn ra bên ngoài,

chỉ thấy năm tên nam tử cưỡi trên lưng năm con chiến mã, miệng thét to

giục ngựa không ngừng, làm cho dân chúng quanh đấy chạy trốn tán loạn…

Một đứa bé chạy trốn không kịp, té ngã trên mặt đất oa oa khóc…

Mắt thấy con ngựa sắp phi đến gần, một vị thiếu phụ vội vàng lao ra, ngồi xổm xuống lấy thân mình bảo vệ cho con…

Biến cố xảy ra bất ngờ làm con ngựa bị

kinh hách, móng trước hoảng sợ mà giương cao khiến cho gã ngồi trên nó

bị hất ngã rơi xuống đất…

Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong

nháy mắt, gã nam tử bị té ngã chổng vó nằm trên mặt đất, đám binh lính

giục ngựa theo sau thấy thế vội vàng nhảy xuống ngựa chạy lên đỡ…

Hắn chật vật đứng lên, day day cái

lưng, vẻ cực kỳ khó coi, ngày thường hắn khí phách uy vũ, không thể chịu đựng được nhục nhã như thế này, thở hổn hển mắng to.

“Thật to gan lớn mật! Ngươi dám chắn đường của bổn quan!”

Nam tử tiến lên đá vị thiếu phụ kia một cước, thiếu phụ không dám chống cự, chỉ ôm chặt con mình khóc và dập đầu xin tha thứ…

Tên nam tử kia chưa kịp nói thêm điều

gì thì đột nhiên chân bị ăn đau, bỗng dưng có một cái chén rượu từ đâu

bay đến đập vào chân của hắn…

Mười ánh mắt hung tợn hướng tửu quán trừng đến, hắn nóng nảy vọt vào trong quán: “Chén rượu là kẻ nào ném?”

Chưởng quầy vội vàng tiến lên, cúi đầu khom lưng: “Vị quan gia, xin đừng tức giận, tiểu nhân…”

“Cút ngay!” Đại Hồ Tử vung tay lên, chưởng quầy lảo đảo té sang một bên, hất đổ cả cái bàn…

Hắn tiến vào phía trong tửu quán, thuận tay nắm lấy cổ áo một