
m đem tội danh nằm vùng đổ lên trên đầu nàng ư?
Giỏi lắm! nàng thật sự tức giận, đây là bọn họ tự tìm, đừng trách nàng hạ thủ không lưu tình!
Nàng vung tay lên, roi da đen đã ở trên tay, roi tựa như linh xà, nhảy múa trên tay của nàng, quanh thân hoạ
xuất một luồng kình khí, đem kẻ địch ở bốn phương tám hướng đánh văng
trở về…
Phàm là ai bị roi da quất đến, đều bị đánh cho da tróc thịt bong…
Nàng càng nghĩ càng giận, nguyên nhân
chuyện này khởi xướng đều là do cái tên Đại Hồ Tử kiêu ngạo đáng giận
kia gây ra, vì thế đôi mắt đẹp đang bừng lửa giận bắn lại về phía hắn,
làm cho đối phương sợ tới mức da muốn căng thẳng, lập tức chạy trối
chết…
“Muốn chạy trốn ư? Không dễ dàng như vậy đâu!”
Sở Tuyền lập tức đuổi theo, thề phải hảo hảo mà giáo huấn cái tên chết tiệt này…
“Cứu mạng… cứu mạng… ngươi… ngươi tạo phản a!”
Đại Hồ Tử vừa né vừa chạy trốn, nàng
vung tay lên roi tựa như có sinh mệnh, hướng đến mông của hắn tiếp đón,
hắn khóc thét liên tục, uy phong cũng không còn thấy nữa, lúc này đây
chỉ giống con chuột chạy qua đường, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ôm đầu chạy trối chết quan trọng hơn… -__-!
Nàng lại giơ lên roi, ra sức vung… nhất định phải đánh cho hắn đến ba ngày ba đêm không xuống giường được.
Đang lúc roi sắp quất xuống mông của hắn, bỗng nhiên một cỗ khí kình mãnh liệt ngăn cản roi da của nàng…
Nàng kinh ngạc nhìn về phía người đang
đi tới, trên mặt đất kẻ nguyên bản đang ôm đầu co rúm nhìn lên gặp được
cứu binh đến, lập tức mừng rỡ, chạy đến trốn ở phía sau đối phương…
Sở Tuyền trừng mắt nhìn nam nhân uy vũ
đang đứng trước mặt, gương mặt khó nén được kinh ngạc, đối phương cư
nhiên dễ dàng đánh văng ra roi của nàng, mà kia một đôi mắt như chim
ưng, đang chằm chằm nhìn vào mắt nàng…
Lúc đối mặt, nàng liền bị uy nghiêm của đối phương khiến cho chấn bất động…
Gương mặt kia thật nhìn thật ác liệt,
một vết sẹo dài hơn phân nửa khuôn mặt, một khí thế khiếp vừa người, lại vừa hàm chứa uy vũ thần thánh không thể xâm phạm…
Đoàn Ngự Thạch lạnh lung hỏi tên võ quan: “Chuyện gì thế này?”
Có núi để dựa vào, hắn đương nhiên
không còn sợ hãi, lắp bắp: “Bẩm tướng quân, nữ nhân này tự nhiên công
kích thuộc hạ, lại còn đả thương rất nhiều huynh đệ.”
Sở Tuyền lúc này khó nén tò mò, lẳng lặng đánh giá nam nhân trước mắt.
Người này chính là tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ thành ư???
Đoàn Ngự Thạch nhìn đánh thủ hạ đang
chật vật, kẻ nào trên người cũng có thương tích, không phải mặt mũi bầm
dập thì chính là quần áo rách nát, cuối cùng ánh mắt lại dời đến trên
người Sở Tuyền…
“Cô nương vì sao lại dùng roi đả thương người?” Âm thanh mạnh mẽ hữu lực, trầm ổn như núi, mang theo một cỗ khí thế…
Nàng toàn thân cảnh giác, cảm thấy nam
nhân này thật không dễ chọc, chỉ cần thấy cái khí thế kia phát ra một cỗ khiếp người uy nghiêm, nàng liền nhịn không được kính sợ, nhưng nhiều
người như vậy đang đứng nhìn, nàng cũng nghĩ không muốn bị người uy
hiếp…
“Ngươi chính là đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ thành?”
“Đúng vậy!”
“Thoạt nhìn rất uy vũ, hừ, tiếc rằng đám thuộc hạ chỉ là một mớ không ra gì!”
Đoàn Ngự Thạch sắc mặt lãnh trầm, thản nhiên nói: “Cô nương vì sao lại đả thương các huynh đệ?”
“Ta muốn đánh ai thì đánh, không cần
ngươi xen vào! Ta họ Sở, tên chỉ có một chữ Tuyền, ai trong lòng không
phục, muốn báo thù thì cứ trực tiếp đến tìm ta!”
“Tướng quân, nữ nhân này chắc chắn là mọi rợ phái đến nằm vùng!”
Sở Tuyền nghe xong, bực mình nói: “Cái
gì mọi rợ, cô nãi nãi ta là người Miêu!” Tay nàng lại vung roi lên, nhắm hướng tên Đại Hồ Tử vô sỉ kia mà hướng đến, nhưng roi chưa đến được
người thì đã bị Đoàn Ngự Thạch thân thủ bắt được.
Đối phương cư nhiên bắt được roi của
nàng, nàng thất kinh, nhưng trong lòng cũng thầm bội phục vị tướng quân
này, quả nhiên là có tài năng…
“Hừ, ngươi muốn thay thế bọn họ xuất
đầu ư? Cũng được, nhưng đừng có hối hận đấy!” Nàng lại sử dụng lực,
nhưng cư nhiên phát hiện, roi của nàng không thể rút trở về được…
Nàng không tin, âm thầm vận lực, bất
quá qua một chút thời gian, đầu đầy mồ hôi, nhưng đối phương dường như
vẫn chưa thi triển hết sức lực, vẫn vững vàng đứng tại chỗ, vẫn như cũ
chỉ dùng một tay nắm lấy roi của nàng…
Nguyên bản nàng lúc nãy đang chiếm thế
thượng phong bây giờ thật thảm, nhiều người đứng xem như vậy nàng thật
không thể đánh mất mặt mũi của người Miêu, dù hơi sợ hãi vẫn phải cố
gắng mà chống cự, nhưng nam nhân này vẫn như cũ, vững vàng như thái sơn…
“Cô nương không nên đã thương người một cách tuỳ tiện.”
“Hừ, ta muốn đánh bọn họ thì thế nào?
Thủ hạ của ngươi cưỡi ngựa dở bị té xuống còn dám trách người khác, đánh không lại ta liền vu cho ta là gian địch nằm vùng!”
“Ngươi nói hưu nói vượn!”
Đại Hồ Tử sắc mặt đỏ lên, vụng trộm liếc tướng quân một cái, trong lòng không khỏi lo lắng…
Đoàn Ngự Thạch chậm rãi nói: “Thuộc hạ
của ta nếu có sơ suất cũng chỉ có thể là ta đến chỉ trích, cô nương một
đường tướng bức, không khỏi quá phận?”
“Hừ, ngay cả nữ nhân cũng đánh không
lại, còn nói gì muốn cưỡi ngựa đá