
iểu thư… chẵng lẽ… tiểu thư bị…”
Bị cái gì??? 0_0!
Bọn họ làm gì mà cứ ấp a ấp úng cả nửa ngày như vậy chứ???
Nàng đang muốn mở miệng mắng, bỗng dưng thoáng chốc tỉnh ngộ! Thì ra bọn họ nghĩ lầm nàng… he he, một cái ý
nghĩ nghịch ngợm hiện lên, nàng lập tức xuất ra hai hai giọt nước mắt,
vừa thẹn thùng vừa giấu mặt khóc… ^^=
“Hu hu, ta không muốn sống nữa ~~”
Bốn người kia gương mặt chuyển sang
xanh trắng, quả nhiên đúng như trong lòng bọn họ đoán, tiểu thư Sở Tuyền trong mắt của bọn họ là một bảo bối trân quý, hơn nữa nàng còn là tiểu
muội cưng của thiếu chủ Sở Ân– cao thủ đứng đầu Miêu Cương!!!
Thiết Tam nổi trận lôi đình: “Là tên chết tiệt nào lá gan lớn, lão tử phải đi làm thịt hắn!”
Ba người kia cũng nắm chặt đầu quyền, âm trầm gương mặt, trong lòng hận không thể đem tên đáng chết ấy bầm thây vạn đoạn…
“Đúng vậy, ta sẽ khiến cho hắn không thể nhìn thấy thái dương ngày mai, tiểu thư, tiểu thư hãy mau nói cho ta biết là kẻ nào?”
Sở Tuyền hai tay che mặt lắc đầu: “Các
ngươi đánh không lại hắn đâu, hắn võ công cao cường, lại còn là người có quyền lực cao nhất ở nơi này.”
Tử La không dám tin trừng lớn mắt: “Là đại tướng quân của Hổ Thành – Đoàn Ngự Thạch???”
“Oa oa oa, còn không phải là hắn hay sao???” >0<=
Bốn người bốn mặt nhìn nhau, kinh ngạc
cùng sợ hãi đều biểu hiện một lúc, chẳng phải nghe nói Đoàn tướng quân
là người chính khí nghiêm minh sao, sao lại có thể làm ra loại chuyện
xấu xa này???
“Điều này… làm sao có thể chứ?”
“Hắn làm gãy roi của ta, rồi lại đem ta đánh cho chấn thương, ta căn bản không thể đánh lại hắn, các ngươi nếu
không tin có thể đi hỏi thăm nha, người của khắp thành này ai ai cũng
đều nhìn thấy, đến lúc đó các ngươi sẽ biết được ta không hề nói sai sự
thật…”
Nói xong, nàng khóc càng thêm lớn giọng: “Oa oa, ta không muốn sống nữa ~~”
Tuy rằng trong lòng bọn họ có hiềm
nghi, nhưng nhìn quần áo tiểu thư bị tàn phá là sự thật, huống chi hai
tộc Hán và Miêu có xung đột, việc này cũng không phải là không có khả
năng…
“Hừ, hắn dám khi dễ tiểu thư, ta chả quan tâm hắn là tướng quân hay hoàng đế, Hùng Thất ta tuyệt đối không tha cho hắn!”
“Ta bị hắn làm bẩn, thân đã không còn toàn bích, ta không có mặt mũi nào để về nữa.”
Trong lòng Tử La hiểu được, lấy bốn
người bọn họ thân thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đoàn tướng
quân, tốt nhất là trở về bẩm báo với thiếu chủ.
“Tiểu thư, tiểu thư đừng khổ sở nữa, chúng ta trở về thỉnh thiếu chủ ra mặt đòi công đạo đi.”
Sở Tuyền làm ra vẻ hoảng sợ, hai chân bước rụt lui…
“Ở Miêu Cương ta đã không còn nơi để
sống yên ổn, các ngươi nếu muốn đưa ta trở về, không bằng ngay tại đây
giết chết ta luôn đi, các ngươi muốn bức ta đến tuyệt lộ hay sao?”
Nàng dùng đôi mắt đẹp ngập nước, đáng
thương nhìn chằm chằm vào bọn họ, đôi mắt mang theo quyết tâm “phải chết chứ không về” khiến bọn họ bốn người hốt hoảng, trong khoảng khắc không thể tự chủ…
“Để cho ta rời đi, để ta quên đi thương tâm, để ta một mình suy nghĩ, đợi khi nào ta nghĩ thông, thời gian trôi qua khiến cho đoạn thống khổ này rời khỏi trí nhớ, khi không còn thương tâm nữa, lúc ấy tự nhiên ta sẽ trở về.” (he he ^^=)
Nàng xoay người, đưa lưng về phía bốn người họ, lặng lẽ thè lưỡi cười… ^^=
Lúc này còn không mau mau chạy trốn thì còn đợi đến khi nào nữa… (ha ha ^^=)
Thừa dịp bốn người bọn họ còn chưa thay đổi chủ ý, nàng nhanh chóng co chân chạy, trước khi đi còn cố ý cường
điệu rằng, nếu ai dám đi theo nàng, nàng sẽ lập tức tự sát…
Sở Tuyền gương mặt rưng rưng, vừa ly
khai khuất bóng bọn họ, nàng lập tức dùng tất cả sức lực chạy như điên,
miễn cho bọn họ lâm thời hối hận, muốn mang nàng đem về Miêu Cương…
>0
Thẳng đến khi xác định đã chạy đủ xa
thoát khỏi bọn họ, nàng mới vụng trộm thở dốc một hơi, nhưng hai chân
vẫn không dám buông lỏng tốc độ…
Haizzz… quần áo cùng tiền bạc còn để ở
khách sạn nha, nhưng vai tiểu nhị thì không còn có thể làm được nữa
rồi… -__- Aiiii…, đành cầm hành lý bỏ trốn mất dạng luôn thôi, thuận
tiện phải kiếm thêm con ngựa mới được.
Kỳ thật nàng cùng tên họ Đoàn kia cũng
không có thâm thù đại hận gì, bất quá chỉ là hắn chặt roi của nàng thôi, nhưng trước mặt đông người như thế làm nàng mất hết thể diện, tuy lấy
hắn làm cớ để nàng trốn thủ hạ của đại ca, khỏi phải về Miêu Cương có
hơi lo lắng cho hắn, nhưng nàng tin tưởng với võ công cao cường như thế, hắn sẽ không có việc gì đâu… he he… ^^
Bất quá cũng phải nói, kế hoạch đầu
nhập vào quân doanh của người ta coi như không còn khả năng, một khi đã
như vậy thì nàng đành sửa lại tìm Cổ Vương vậy… -__-!
Nghe đồn Cổ Vương ở trên vùng núi Vân
Nam, không bằng đi theo hướng nam hỏi thăm, chỉ cần tìm được Cổ Vương
rồi, nàng sẽ không cần sợ đại ca nữa… ha ha… ^^=
Chà… trước tiên phải đem quần áo bẩn
này thay đi mới được, để tránh cho người ta nhìn thấy nàng một thân chật vật, nàng cố ý tìm một nơi vắng vẻ để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, cho
nên không chú ý dưới chân có gì đó khác thường…
Chà… trước tiên phải đem quần áo bẩn
này thay đi mới được, để tránh cho n