pacman, rainbows, and roller s
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 7.5.00/10/214 lượt.

gã dân chúng, lớn tiếng quát: “Có phải là ngươi không?”

Tên dân thường bị hắn nắm cổ áo hoảng

sợ đến đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu kêu oan: “Quan gia, không…

không… không phải tiểu nhân!”

Đôi mắt hắn lại quét sang hướng khác, tay buông tên dân thường kia ra, rồi lại nhằm vào một tên khác: “Là ngươi đúng không?”

“Quan… quan gia, oan uổng!”

“Nếu không phải là ngươi thì tại sao muốn đào tẩu?”

“Tiểu nhân… là vì sợ hãi!”

“Muốn chạy trốn liền mới chột dạ, ngươi thật to gan đáng chết, dám phiền toái bổn quan, ngươi chết chắc rồi!”

hắn giương tay lên, tính hung hăng giáo huấn đối phương…

Binh!!! >”<

Một cái ấm trà bay trúng đầu hắn, nước trà nhiễu ướt hết cả gương mặt…

“Là ai?” Hắn hung tợn quay đầu, chỉ nhìn thấy một gã thiếu niên thanh tú, hai tay chống thắt lưng, đứng ở phía sau hắn…

Sở Tuyền cười hì hì nói: “Là ta, chén

rượu lúc nãy và cả bầu rượu này đều là do ta mời, các hạ đừng khách khí, không cần trả phải tiền đâu!” ^-^=

Hắn vứt bỏ người nọ sang một bên, nộ khí xoay người: “Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám bất kính với ta ư?”

“Hừ, có bản lĩnh thì cứ đến bắt ta a!” ^^

Dám trêu đùa võ quan, hậu quả của việc này thật đáng sợ, tất cả mọi người đều vì tiểu huynh đệ này mà đổ mồ hôi lạnh…

Hổ quân của Hổ thành không phải là dễ chọc, mọi người ai cũng không dám xen vào…

Sở Tuyền một chút cũng không sợ hãi,

nàng không hề tưởng tượng được rằng, Hổ quân chỉ là một đám mãng phu

không phân biệt phải trái trắng đen, nàng ghét nhất là đám người thị

cường lăng nhược, gặp loại này là phải ra tay giáo huấn chúng…

“Mau bắt hắn lại!” tên võ quan hô một

tiếng, bốn gã thủ hạ lập tức tiến lên, Sở Tuyền là ai chứ, nàng chính là loại người sợ nhàm chán, hi hi, không bằng cùng bọn chúng chơi đùa một

chút…^^ aiii… cơ hội hoạt động gân cốt đến rồi, tận dụng thôi… ^0^=

Nàng đông né tây trốn, tìm được cơ hội

liền đánh một quyền, đánh cho bọn chúng sáng mắt ra! Hơn nữa thân thể

của nàng linh hoạt, tay chân rất gọn gàng, mặc kệ đối phương như thế nào vây bắt, đều không thể chạm được đến một cây tóc của nàng…

Chỉ là một tên tiểu nhị, thế mà võ công cũng thực khá?!

Năm đại nam nhân thở hổn hển, thân là

quân nhân, thế nhưng ngay cả một tên tiểu nhị mà cũng không thể bắt

được, chuyện này mà truyền ra, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối

mặt!

“Sao rồi a? Mới đánh có một chút như

vậy mà sợ rồi?” nàng ngồi vắt vẻo trên lan can của tửu quán, lạnh lùng

nói xong liền thuận tiện vỗ vỗ tro bụi trên người, bộ dáng thật là thích ý đến thoải mái, nàng phảng phất so chiêu với bọn họ chỉ để vui đùa

thôi… ^^

Bắt không được người, đối phương mặt mũi mất hết, mệt đến nỗi nói không ra hơi…

Đại Hồ Tử sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một chút tà khí: “Nghe khẩu âm, ngươi không phải là người đại phương?”

Nàng hừ lạnh nói: “Không phải thì như thế nào?”

“Người đâu, đem tên mọi rợ nằm vùng này đến bắt lại cho ta!”

Sở Tuyền nhướng mày: “Cái gì mọi rợ? Ngươi nói rõ ràng cho ta.”

“Theo mật thám báo cáo, có mọi rợ ẩn

vào trong thành, ngươi không phải là một tên tiểu nhị bình thường, khẳng định là mọi rợ phái tới nằm vùng!”

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức lớn tiếng kinh hô, Sở Tuyền nghe xong như lửa cháy đổ thêm dầu.

Cư nhiên dám vu khống nàng là mọi rợ??? Ngươi được lắm!!!

“Nói hưu nói vượn!” Sở Tuyền vung bàn

tay lên nhanh như sét đánh tặng cho đối phương một cái tát, trên gương

mặt hắn, năm dấu tay hiện đỏ lên một cách rõ ràng…

Hắn vuốt hai má, gương mặt tức giận đến đen lại, giận đến sôi gan, thù cũ trả chưa hết lại tăng thêm thù mới,

này thật là sỉ nhục, há có thể nào không đòi lại?

“Ngươi… ngươi dám vô lễ với ta!”

“Hừ, ta vốn nghĩ Hổ quân rất mạnh,

nhưng hôm nay xem ra chỉ là một đám thất phu lỗ mãng, ngay cả bàn tay

của ta cũng không đỡ được, cưỡi ngựa thì bị ngã xuống đất, kỹ thuật

không tốt thì còn có thể trách ai?” nàng nhướng mày, giương cao thanh

âm, không hề sợ hãi, dù sao đối phương cũng không đánh lại nàng, có gì

đáng để sợ chứ?

Đang lúc nàng dào dạt đắc ý, đột nhiên

bốn phương tám hướng chạy đến đông đảo một đám người cùng ngựa, đem tửu

quán bao vây, làm cho nàng khẽ biến sắc mặt, không hiểu vì sao lại toát

ra nhiều người đến như vậy, biến tửu quán lúc này thành ra chật như nêm

cối…

Đang nghi hoặc, nàng đột nhiên liếc thấy đối phương cười gian, chợt tỉnh ngộ…

“Thật đúng là vô sỉ! Đánh không lại ta cho nên vụng trộm chạy đi tìm cứu binh!”

Đại Hồ Tử phân trần biện hộ, lớn tiếng ra lệnh: “Hắn là mật thám do mọi rợ phái đến, mau bắt lấy hắn!”

Sở Tuyền thở hốc vì kinh ngạc, lúc này

không còn là thời điểm khiêu chân bắt chéo mà uống trà nữa rồi, nàng

phải mau chóng thoát ra phía ngoài tửu quán…

Đối phương người đông thế mạnh, nàng không còn có thể ung dung được nữa…

Một thanh đao đảo qua, nàng vì né tránh mà ăn người ta một chưởng, chiếc mũ nhỏ trên đầu rơi ra, mái tóc đen

dài đổ xuống, mọi người đều cả kinh khi nhìn thấy điều đang xảy ra trước mặt…

“A, là nữ sao?”

“Nữ giả nam trang, càng thêm khả nghi là mọi rợ phái đến để nằm vùng!”

Tiếng kêu gào nổi lên bốn phía, dá