
c
chứ? Hi hi, nghe nói vị Đoàn tướng quân này võ công cao cường, thanh
danh vang dội khắp chốn giang hồ, nếu ta đầu nhập chỗ của hắn, hắn không những có võ công cao cường, mà còn có thêm thiên binh vạn mã, nhất định sẽ ngăn cản được độc xà của đại ca. Nếu lỡ như không được, cũng không
sao, còn có người khác nữa!” ^^=
Sở Tuyền vừa nói ra những lời này, bốn
người kia càng thêm biến sắc mặt, bởi vì bọn họ biết, tiểu thư đang nói
đến một người rất đáng sợ, bọn họ sợ tới mức đều nhất trí phản đối…
>”<
“Không thể!” >”<
“Trăm ngàn lần cũng không được!” >o<
“Tiểu thư, tuyệt đối không thể đi tìm Cổ Vương nha!” >o<
Bọn họ đều mãnh liệt lắc đầu, vạn lần
không thể tin được tiểu thư cư nhiên lại có ý nghĩ lạ lùng đó, muốn tìm
Cổ Vương sao…??? >”
Nhìn bọn họ dáng vẻ khẩn trương, Sở Tuyền dung nhan xinh đẹp bật ra tiếng cười, khẳng định càng thêm chắc chắn
“Vì sao không được? Cổ Vương bách độc
bất xâm, lại thêm không sợ xà độc của đại ca, hơn nữa ta nghe nói, nếu
hắn thiếu người khác ân tình sẽ vì đối phương làm một chuyện, nếu không
thiếu ân tình thì có thể lấy điều kiện ra để trao đổi!” Chuyện này nàng
biết rõ lắm, ha ha… ^^=
Tử La khuyên can: “Nhưng là cùng Cổ Vương giao du, cũng sẽ không có kết cục tốt!”
“Ta mặc kệ! Chỉ cần không phải gả đến
Bắc Thái, cho dù là đầu trâu mặt ngựa ta cũng tình nguyện giao du một
lần.” Sắc mặt vừa chuyển, nàng đột nhiên hé ra gương mặt thật đáng
thương nhìn bọn họ, khoé mắt còn ứa ra hai hàng lệ quang…
“Tử La tỷ tỷ, Hùng thúc, Thiết thúc,
Thạch thúc, các người thường ngày đối với ta rất tốt, nếu ta bị bắt gả
đến Bắc Thái, các người có vui không?” >0<
Nước mắt lại từng giọt, từng giọt rơi
xuống, như những viên trân châu trong suốt, bộ dáng uỷ khuất làm cho
người ta thực không đành lòng…
Từ xưa, bọn họ bốn người luôn luôn yêu
thương tiểu thư, để tiểu thư gả đến một nơi xa như vậy, trong lòng bọn
họ cũng thực luyến tiếc, nhìn đến đôi mắt nàng bây giờ tràn ngậm lệ, tâm cho dù cứng rắn cũng bị làm cho mềm nhũn ra…
“Tiểu thư của ta, thực sự chúng ta cũng phản đối hôn sự này, nhưng tiểu thư nên theo chúng ta về đi, mọi người
cùng cầu thiếu chủ, thỉnh người thay đổi tâm ý!”
“Đúng đó, thiếu chủ mặt ngoài tuy lãnh khốc, nhưng trong nội tâm là rất yêu thương tiểu thư!”
Sở Tuyền lau lau nước mắt, trước đó một khắc hai mắt còn đẫm lệ, đột nhiên biểu tình biến đổi thiệt lớn, chỉ
tay vào sau lưng bọn họ kinh hô: Á… đại ca…!” >0<
Mọi người nghe được, cũng kinh ngạc quay đầu về phía sau, sao thiếu chủ lại đến đây chứ??? >”
Phía sau làm gì có ai??? Ngay cả nửa bóng người cũng không có nha!!! O__O!
Khi bọn họ quay đầu lại thì… bóng dáng Sở Tuyền… đã biến mất… >”<
Bốn người bây giờ mới tỉnh ngộ… =__=!
“Tiêu! Lại để tiểu thư chạy mất!” -___-!
“Ngươi thực ngốc, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?” >”<
“Chẳng phải ngươi cũng giống ta sao mà còn nói!” >0<
“Mấy người ầm ỹ cái gì, còn không mau đuổi theo đi!” >_<
Kỳ thật bốn người họ đều giống nhau, võ công không hề tồi tý nào, tuy biết rằng tiểu thư thật tinh quái, nhưng
mỗi lần thấy nàng khóc, bọn họ lại mềm lòng, không lưu ý một chút là
nàng lại chạy thoát nữa rồi… TT__TT
Nếu không đem tiểu thư về Miêu thành, bốn người bọn họ quả thật sẽ không xong đâu… >”<
Haizzz… vì thế nên đành phải vội vàng mà đuổi theo thôi… TT_TT!
…….
Vào Hổ thành, Sa Vô Kỵ tạm dừng lại ở trước một gian khách sạn, hắn xuống ngựa, lập tức có mã phu đến đón…
Hắn đem ngựa giao cho mã phu, để cho
ngựa đi ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi, rồi chính hắn lại nhàn nhã đi vào
khách sạn, chọn một bàn trống ngồi xuống, bàn tay kéo vành nón buông
xuống, kêu tiểu nhị dọn chút rượu và thức ăn, lẳng lặng ăn…
Hắn thuỷ chung im lặng, mặt không chút
thay đổi, chung quanh phát sinh chuyện gì cũng không hề quan tâm, hắn
không hề hứng thú xem náo nhiệt, luôn thờ ơ, trầm tĩnh như một gốc cây
cổ thụ ngàn năm…
Bỗng nhiên có một thân ảnh rất quen thuộc thoáng qua trước mắt, làm cho hắn đang định nhấm nháp ly trà phải dừng lại…
Con ngươi đen chằm chằm nhìn phía trước…
Tuy rằng mặc thân nam trang, trên đầu
đội khăn tiểu nhị, còn cố ý đem chính mình hoá trang thành xấu, nhưng
hắn vẫn nhận ra… chính là nàng… O__O!
“Mời vào, mời vào, khách quan, mời ngồi bên này!” ^0^=
Sở Tuyền hoá thân thành tiểu nhị, lúc
này nàng đang giả trang thành một tiểu nhị ca trẻ tuổi, bố sam thô khoác phía ngoài dáng người nhỏ nhắn lung linh của nàng, mái tóc đen được búi gọn gàng được giấu phía trong của chiếc nón xám, gương mặt trắng nõn cố ý hoá trang thành nâu, tiếng nói nguyên bản trong trẻo đáng yêu cũng bị đè xuống trầm thấp…
Nhìn thoáng qua nàng thật giống như vị tiểu đệ mười lăm mười sáu tuổi, cùng với dân chúng bình thường không khác là bao nhiêu…
Sa Vô Kỵ trong tay cầm chén rượu, tư
thế duy trì bất động, đôi mắt đen như mực chằm chằm nhìn theo thân ảnh
của nàng lúc này đây đang “quay bên trái lau cái bàn, quay bên phải châm rượu cho khách nhân”, bộ dáng của nàng rất ư là “quen việc”…
Phong cách phục vụ, gương mặt luôn luôn tươi cười, miệng vâng dạ không ngớt, nh