
cả những
việc xung quanh mình, không có hứng thú xem náo nhiệt, nhưng lần này lại phá lệ, dừng lại xem rốt cục nàng đang có ý đồ gì?
Một vị nam trung niên bước lên phía
trước nâng nàng dậy, cười hiền lành nói: “Cô nương, xin đừng thương tâm, việc hậu sự của cha nàng liền giao cho ta đi!”
Vuốt nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, đôi mắt cười thành một hàng của gã trung niên ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Sở Tuyền ngước đôi mắt đẫm lệ, cảm động lại gần hắn ôm ấp: “Đại gia, ngài thật sự rất hảo tâm ~~” ~o~
“Đợi chút!”
Trong đám người đang đứng xem kia, bỗng có một vị nam tử mặc áo lam bước ra, vừa nhìn là biết là dạng công tử
giàu có, hắn xen mồm vào nói: “Mặc kệ hắn ra bao nhiêu, ta them gấp
đôi!”
Sở Tuyền ánh mắt sáng ngời: “Thật ư?”
“Bổn đại gia nói lời giữ lời, không chỉ giúp cha nàng làm hậu sự mà ngay cả nhà nàng từ lớn đến bé đều sẽ được
ta bao lo! Cam đoan ngươi cả đời sẽ sống an nhàn, không phải lo lắng ,
hưởng phúc vô cùng!” Nam tử vỗ ngực cam đoan..
Sở Tuyền lập tức gió chiều nào theo
chiều ấy, cảm động rơi nước mắt dựa sát vào tên kia nói: “ Đại gia, số
phận tiểu nữ phải nhờ vào người rồi ~~!” ~o~
Tên nam nhân trung niên kia không cam
tâm mỹ nhân bị người khác đoạt mất mỹ nữ như vậy, liền lập tức thét to:
“Uy, chúng ta cần làm cho rõ ràng, ta là người đến trước!”
Nam tử mặc áo lam hừ cười nói: “Làm chuyện tốt nào có thứ tự đến trước hay đến sau! Việc nhân đức nào có thể nhường cho ai?”
“Ngươi chỉ vì coi trọng mỹ mạo cô nương nhà người ta mà thôi!”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Chính ngươi mới chú ý cô nương nhà người ta mỹ mạo, ngươi mới không có hảo tâm!”
Hai gã nam nhân vốn là vì tranh đoạt mỹ nữ, nhất thời gặp sắc nảy lòng tham, nguyện ý trả ra tiền, nhưng lại vì mặt mũi mà chết cũng không thừa nhận, thay phiên nhau mắng đối phương
không có hảo ý.
Sở Tuyền không chút hoang mang đi vào giữa hai người mà hoà giải.
“Hai vị, xin đừng ầm ỹ nữa, theo ta
thấy hai vị đều là người lương thiện, có tấm lòng bồ tát, từ bi cứu khổ
cứu nạn, cũng không phải hạng tiểu nhân ham mê sắc đẹp, có phải hay
không?” ^^=
Hai nam tử hán lien tục gật đầu, đươc mỹ nhân khen ngợi, thật là diễm phúc a… ^^=
Đánh xà thì coi lại côn, nếu không nhân cơ hội này “đòi hỏi” hơn một chút thì có phải là đáng tiếc không? Hơ hơ… ^^=
Sở Tuyền càng thêm ra sức diễn xuất,
thừa cơ đề nghị: “Nếu hai vị đều muốn làm việc thiện, tranh chấp như vậy cũng không có biện pháp, hay là để cho công bằng, hai vị hãy cạnh tranh với nhau, mới có thể làm cho người ta chịu phục!”
Lời này thật có lý a, dân chúng đang xem náo nhiệt chung quanh cũng liên tiếp gật đầu đồng tình.
“Theo ta thấy, hai người so giá với
nhau đi, ai cao giá hơn thì việc thiện này sẽ thuộc về người đó, mọi
người thấy có được không a?” ^^
Ở nàng nhẹ giọng giựt giây, mọi người thuần tuý xem náo nhiệt bên ngoài cũng hùa theo ồn ào đồng ý…
Hai nam nhân sỉ diện trong cuộic nghe mọi người ồn ào nói phải cũng không hề phản đối…
Tình hình hiện tại bây giờ là… vị thiếu nữ lúc đầu đang gào khóc thê thảm phải bán mình táng phụ bây giờ biến
thành… MC dẫn chương trình thi đua “ai hảo tâm hơn”… -__-!
Trước mắt thấy nên tận dụng thời cơ, nàng nháy nháy đôi mắt đẹp, dung nhan hướng bọn nam nhân bên dưới thuyết phục:
“Nếu nói là công bằng, các vị đại gia
bên dưới nếu cũng muốn làm việc thiện thì cũng có thể tham dự ra giá.
Sauk hi mọi việc được an bài tốt, tiểu nữ nhất định sẽ ra sức báo đáp
đại gia…!” Nàng đột nhiên cứng đờ, nói không nên lời… bởi vì… O__O!!!
Nguyên bản Sở Tuyền khuôn mặt đang rưng rưng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một gương mặt rất quen, trong nháy mắt, nàng như chết cứng…
Sa Vô Kỵ xấu hổ nhìn nàng… >.<=
Thực ra, hắn là ở bên cạnh đang xem náo nhiệt, ai ngờ mọi người càng lúc càng tụ về đông, chen lấn… xô đẩy… may mắn thế nào mà hắn lại bị đẩy lên phía trước, lại càng thêm may mắn là… nhiễu một vòng, hắn cùng nàng hiện đang đứng đối mặt nhau… >”<
Sở Tuyền ngưỡng nghiêm mặt, nhìn chằm chằm gương mặt dưới vành nón kia!
Á…! O__O!
Chính là hắn!!! >”
Nàng vạn lần cũng không lường trước
được, thời điểm nàng ở đây vất vả bán rẻ tiếng khóc tiếng cười, giả sống giả chết lại gặp lại tên nam nhân này, hại nàng ngây người thiếu chút
nữa là rút gân. >”<
Hắn không có việc gì thì đứng đây làm chi??? >o<
Sẽ không vạch trần nàng chứ??? >_<
Đôi mắt đẹp giấu diếm sát khí nhìn hắn, hung hăng cảnh cáo hắn, nếu hắn dám phá hỏng chuyện tốt của nàng, nhất định nàng sẽ…
“Một ngàn lượng!”
Không hề báo động trước, một bàn tay to nắm lấy nàng kéo vào cánh tay, hại nàng thiếu chút nữa đứng không vững.
“Ta ra một ngàn lượng! Nhất định không
có ai ra giá cao hơn ta nữa. Cô nương, như vậy toàn nhà của nàng từ già
đến trẻ sẽ do đại gia ta bao!”
Sở Tuyền cắn răng, nàng chỉ không lưu ý có một chút thôi mà đã bị tên thô kệch này chiếm lấy tiện nghi, thắt
lưng của nàng há có thể tuỳ tiện ôm hay sao? Nàng nổi nóng, không nhịn
được khẩu khí nói:
“Ngài nói một ngàn lượng ư? Vậy lấy ra xem mới tính!”
“Được, xem đây, đúng chưa?”
Hắn lấy tờ ngân phiếu