
hắm thẳng hướng vào ba tên sơn tặc, trong
nháy mắt, ba đại nam nhân tráng kiện lập tức té ngã lăn ra trên mặt đất…
Nàng hừ lạnh một tiếng, đem roi thu về, cất trở ngược vào dây đai bên hông, quay đầu bước đi…
Đi được chừng vài bước, nàng đột nhiên dừng lại như vừa nhớ ra cái gì đó, quay đầu, hướng nam nhân đang ngồi trên cây mà đi đến…
Đôi mắt của nàng… nhìn thẳng vào hắn…
Sa Vô Kỵ vẫn từ trên cao nhìn nàng, tay không hề rời khỏi thanh đao bên hông, bởi vì hắn mơ hồ ngửi được một
tia hơi thở lai giả bất thiện của nàng…
Nàng muốn làm gì???
Công kích hắn ư???
Hay là khiêu khích hắn???
Hắn đang nghĩ đến đủ loại khả năng. Bất luận nàng muốn làm gì, hắn đều đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần đề
phòng, chỉ cần nàng có hành vi khiêu khích, hắn sẽ tuỳ cơ ứng biến…
Nàng đột nhiên nhìn hắn, lè lưỡi, làm ra một cái mặt quỷ… một cái mặt quỷ thật to, hướng hắn thị uy…
Vô Kỵ ngẩn người!!! O___O!!!
Sau đó, nàng quay người bỏ đi mất dạng…
“……” Một cảm giác không nói nên lời nổi lên làm cho mày rậm của hắn không tự chủ nhíu lại…
Hắn như thế nào có thể đoán được, nàng cư nhiên quay lại chỉ là để… hướng hắn làm cái mặt quỷ??? Ặc…!!! =__=!
…….
Tại biên giới của hai tộc Hán và Miêu,
long xà sống hỗn tạp nơi này… (ý nói nơi phức tạp, tập hợp những thành
phần bất hảo… >”<)
Sa Vô Kỵ tay nắm yên con ngựa, thong
thả nhàn nhã tiến lên phía trước. Hắn đội lạp mạo, áo choàng đen bao
quanh thân mình, gương mặt lạnh lùng khuất sau vành nón, bước đi hững hờ về phía trước, chiến mã bên cạnh cũng đạp đạp vó ngựa, ôn thuần bước
theo sau chủ nhân…
Từ khi tiến vào thành trấn này, tiếng
ồn ào chèo kéo không ngừng tràn vào bên tai, nhưng hắn vẫn thuỷ chung
trầm mặc, đối với những điều đang xảy ra quanh mình, hắn vẫn giả vờ như
không hề hay biết, cho dù những người bên cạnh có đánh nhau, hay bị nhân truy đuổi chém giết, hắn cũng coi như không hề thấy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa, là tất cả sự việc đều thoát được mắt hắn…
Tên móc túi trộm mất tiền của ai, kẻ
tức giận ai oán, người suy nghĩ cân tính, tất cả đều lọt vào trong mắt,
nghe vào trong tai, nhưng hắn vẫn một mực bảo trì trầm mặc, lạnh lùng
như gió lạnh phương bắc.
Hắn dửng dưng, mang tâm tình của một lữ khách qua đường, đôi mắt thờ ơ thuỷ chung không hề thay đổi, đột nhiên
một âm thanh quen thuộc truyền đến trong tai…
“Oa… ~~số phận của tiểu nữ thật đáng thương a…~~!”
Đôi chân bỗng nhiên dừng lại…
Vành nón chậm rãi nâng lên, con ngươi
đen hướng một bên nhìn lại, trước mặt hắn là một gương mặt đẫm lệ, đang
quỵ luỵ đến thật đáng thương…
“Hu hu hu ~~ các vị đại gia, xin rủ lòng mà dừng bước…~~”
Nàng thiếu nữ một thân hán phục, quần
áo mộc mạc, mái tóc có chút hỗn độn, gương mặt không hề thoa son phấn
nhưng cũng không che giấu được dung nhan diễm lệ trời sinh của nàng, ánh mắt của mọi người lập tức bị nàng thu hút…
Nơi này đôi khi có những người phương
bắc gặp hoạn nạn mà chạy đến ăn xin khóc than, nhưng bình thường không
có ai quan tâm thương hại đến, bởi vì những trường hợp đó sớm đã thành
quen mắt, không thể trách được bọn họ, những người hoạn nạn thật sự đáng thương, nhưng nếu so cùng với những người khác thì mức độ đáng thương
có đáng gì, mọi người đành nhắm mắt làm ngơ, vờ như không thấy, ai cũng
phải lo cho chính mình, còn đâu hơi sức để quản đến người khác.
Nhưng vị cô nương xinh đẹp này, lại
thành công trong việc khiến cho mọi người tụ tập lại, ai cũng tò mò
không biết vì sao mà nàng lại khóc lóc thê thảm đến dường ấy, có người
quan tâm tiến lên hỏi.
“Cô nương, sao lại khóc đến độ thương tâm như thế?”
Sở Tuyền nước mắt nước mũi đầy mặt, một bên khóc, một bên chỉ vào người chết đang được quấn trong chiếc chiếu bên cạnh.
“Đại gia, thụ thân tiểu nữ qua đời sớm, mẫu thân thì đang lâm trọng bệnh, ở nhà còn tiểu đệ và tiểu muội tuổi
còn nhỏ, cầu xin vị đại gia nào hảo tâm, giúp cho tiểu nữ mai táng phụ
thân, tiểu nữ xin nguyện cả đời hầu hạ báo đáp!”
“Cô nương, ý cô là muốn bán mình mai tang cha?”
Gương mặt xinh đẹp gật nhẹ: “Đúng vậy!”
Nghe nàng nói xong, rất nhiều ánh mắt
đột nhiên sáng ngời, ngoài miệng thì ca ngợi nàng hiếu thảo, nhưng ánh
mắt thì lại chú ý đến dáng người cùng với gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nếu như hôm nay khóc than chỉ là một nữ tử hiếu thảo bình thường, cho dù nàng có khóc đến chết đi sống lại, mọi người cũng làm ngơ như không thấy. Nơi này cách kinh thành vô cùng xa
xôi, mạng người đáng giá là bao, cho dù có người chết, thì mạng sống so
với con kiến có khác là bao?
Nhưng bất quá, cô nương đang khóc than nơi đây thập phần xinh đẹp, không giống với thường ngày…
Sa Vô Kỵ liếc mắt một cái liền nhận ra
chính là nàng, vị cô nương hắn đã gặp trên núi, cho dù nàng đã thay đổi, nhưng cũng không trốn được đôi mắt của hắn.
Nhìn chằm chằm bộ dáng nàng khóc than,
mày rậm của hắn lại nhíu chặt. Lúc trước nàng giả dạng một thiếu nữ yếu
ớt bị ba kẻ sắc lang truy đuổi, còn lần này thì giả dạng một hiếu nữ bán mình mai táng phụ thân, rốt cục nàng thì đang làm cái quỷ gì chứ???
>”<
Hắn luôn thờ ơ đối với tất