
họ vẻ mặt không có hảo ý, tò mò hỏi: “Các ngươi định làm gì vậy???” >o
Ba kẻ kia nhìn nhau, cùng hắc hắc cười…
“Chúng ta muốn làm gì? Mỹ nhân còn phải hỏi sao?” Đôi mắt dâm tà nhìn chòng chọc người của nàng như muốn giật bỏ xiêm y…
Thiếu nữ thản nhiên hỏi: “Các ngươi muốn gian dâm ta hả?”
Ba tên dâm tặc bật cười to, trong đó bỗng có một người ra lệnh: “Lên!”
Lập tức, ba con sói khát máu cùng phi lên phía trước… …
Ở phía rừng cây vào lúc giữa trưa, từng cơn gió nhẹ mang theo tia nắng mặt trời thổi qua các tán cây…
Một gã nam tử đang nằm chễnh chệ trên
thân cây, hắn mặc một thân hôi sam cùng thúc khố chân mang đôi giày đen, mái tóc dài đến đai lưng buộc lại về phía sau, đôi tay gác phía sau
đầu, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần…
Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng kêu cứu phá vỡ không gian yên tĩnh…
Hai mắt đột nhiên mở to, bắn ra một ánh nhìn sắc bén, nam tử cũng đồng thời đứng dậy, bàn tay lướt đến chuôi
đao màu đen bên hông, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về hướng phát ra tiếng
kêu cứu…
Chỉ chốc lát sau, hắn nhíu mày, quang cảnh hắn đang được chứng kiến quả thật là… có một không hai nha!!! O_O!
Trên con đường mòn, một nàng thiếu nữ
xinh đẹp đang vui vẻ chạy tới, nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân thủ gọn ghẽ, gương mặt thể hiện một niềm vui sướng thích thú, nhưng cái miệng nhỏ
thì lại cứ không ngừng kêu lớn:
“Cứu mạng a ~~ có ai không, cứu mạng ~~???” ^0^=
Cô gái thê lương kêu cứu, nhưng hành động của nàng thì quả thật trái ngược với lời nói… 0__0!
Nàng dừng lại, quay đầu, hưng phấn đứng chờ một chút cho mấy gã nam tử phía sau kia đuổi đến, mà ba gã nam tử
kia thì thở hổn hển như trâu mà chạy theo sau… O_O???
Vừa thấy chúng chạy đến, nàng lại tiếp tục như chú chim sâu nhỏ, chân mạn khai cước bộ, vừa chạy vừa kêu cứu… o__O?
Nàng vừa chạy vừa nhún nhảy, chiếc vòng hoa trên cổ lúc lắc đong đưa, làn váy đẹp nhẹ nhàng phe phẩy tung bay trong gió… ^^=
“Cứu mạng a~~~…” ^0^=
“Ha…ha… hộc… đại… mỹ nhân…hộc… đây là
nơi hoang sơn dã lĩnh, nàng cho dù kêu nát cổ họng cũng không ai tới cứu nàng đâu!” +o+! (lũ tặc này, đã xấu lại còn ngu =_=!)
“Ai da ~~ ta sợ nha ~~ cầu xin các ngươi tha ta đi ~~!” ^0^=
“Đừng trốn… mỹ nhân…!”
“A~~ ai cứu ta với ~~.” ^0^=
Có loại chuyện như thế này xảy ra ư??? =__=!!!
Sa Vô Kỵ nhìn chằm chằm thân ảnh của cô gái, mày rậm nhíu chặt…
Thoạt nhìn nàng chỉ là một nữ nhi yếu
đuối, nhưng trên thực tế, nàng tay chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, miệng kêu cứu nghe thật đáng thương, nhưng biểu hiện trên mặt là vô cùng sung
sướng… o_O???
Lúc đứng chờ ba gã kia đuổi theo, nàng
còn nhàn nhã thuận đường hái trái cây, lấy tay chà chà, đưa vào miệng
cắn một cái rất ư là hưởng thụ, hơn nữa miệng cũng không quên kêu lên:
“Đừng đuổi a, ta rất sợ đó ~~” ^0^=
Sợ??? O___O!!!
Hai chân bắt chéo ngồi ăn trái cây,
chép miệng chờ ba gã kia thở hổn hển như trâu đuổi theo, nàng toàn thân
cao thấp làm gì có cái từ “sợ” chứ??? =_=!
Sở Tuyền một bên ăn quả dại, một bên
liên tục kêu “cứu mạng”, đôi mắt thì không ngừng tìm kiếm, đánh giá
hương vị trái cây, tìm kiếm trái nào ngọt mà ăn…
Chỗ nào có trái ngon thì y như rằng đôi mắt đẹp mở to lấp lánh như ánh sao… ^0^
Bóng hình xinh đẹp hướng đến tàng cây,
đôi tay ngọc hái xuống quả dại chín mọng, bỗng dưng bắt gặp một con
ngươi đen sâu thẳm, gương mặt tươi cười trong phút chốc cứng đờ… 0_0!
Nam nhân đang ngồi trên cây cũng sửng
sốt, không dự đoán được sẽ bị nàng nhìn thấy, đôi mắt to trừng đôi mắt
nhỏ, cả hai đều cùng bất động…
Sở Tuyền hoàn toàn không nghĩ đến là trên cây có người, nhất thời mắt choáng váng…
Nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nghi hoặc, đôi mắt dâng lên một chút ảo não…
Người này rảnh lắm sao, không có việc gì làm leo lên cây làm chi chứ??? >0<
Hắn nhìn nàng bao lâu rồi??? >”<
Nãy giờ nàng quậy phá, chẳng lẽ đã bị hắn nhìn thấy hết rồi ư??? >_<
Haizzz, nàng thừa nhận, bởi vì nàng là
đang vô cùng nhàm chán, trong núi chẳng có việc gì để chơi, cho nên khi
vô tình thấy ba gã ác tặc đang ý đồ không hay với cô gái thôn nữ kia,
nàng mới thuận đường vừa cứu người vừa đùa giỡn… hơ hơ… ^0^=
Đang chơi rất hứng thú nha, ấy thế mà lại bị người ta nhìn thấy… thật mất hứng à… TT_TT
Đáng giận quá mà! Hắn làm quái gì nhìn nàng chằm chằm thế chứ ??? >_<
Sở Tuyền bực mình, không thèm chơi nữa… hứ !!! >”<
“A ha!!!”
Ba gã nam tặc nhảy ra, đem nàng bao vây lấy…
“Đại mỹ nhân, cuối cùng bọn ta đã đuổi kịp, xem nàng chạy đâu cho thoát!”
Ba gã kia thở hồng hộc như trâu, đắc ý
nói, rốt cục đã đuổi kịp con mồi, bọn chúng cũng không hề suy nghĩ sâu
xa rằng, nãy giờ bọn chúng bị bỏ xa hơn cả nửa ngọn núi, cũng ngu ngốc
đến mức không phát hiện ra rằng, nàng thiếu nữ “con mồi” trên mặt không
hề biểu hiện một tia sợ hãi e ngại, chỉ có sự hứng thú thì đã biến mất…
Khi bọn chúng cả ba đồng loạt xông đến, nàng dễ dàng phi người né tránh, còn tiện tay tặng cho bọn hắn một ít
“lễ vật”… hơ hơ ^0^=
Nàng kéo bên hông rút ra một chiếc roi
da, công phu sử dụng roi rất điêu luyện, thoạt nhìn roi y hệt như một
linh xà xuất động, chuẩn xác n