Old school Swatch Watches
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

ra phe phẩy trước mặt nàng, trên mặt giấy còn ghi một ngàn lượng bạc chính, ngoài ra còn

có ấn ký màu đỏ của ngân hàng…

Tụ bảo là ngân hàng tư nhân, nhưng ở

vùng Đông Bắc này, nó chính là một ngân hàng tiếng tăm ở đây, ngân phiếu này tuyệt đối không thể là giả được…

Sở Tuyền nguyên bản đang trừng mắt nhìn hắn, lập tức thay đổi gương mặt cảm động: “Đại gia ~~ ngài quả thật là

một người lương thiện nha ~~” ^0^

Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm ngân phiếu, tròng mắt còn loé qua kim quang…

“Chuyện đó còn phải nói hay sao, mau mau đem cha nàng mai tang đi, rồi về nhà đóng gói hành lý cùng với đại gia ta đi!”

“Vâng!” ^^=

Nàng rất nhanh nhận lấy ngân phiếu, lúc gần rời đi còn không quên hướng xung quanh hành lễ, cám ơn các vị đại

gia cổ động a, sau đó liền ngoan ngoãn theo tên đại gia “lương thiện”

kia rời đi…

Có người “thắng thầu”, những người đang xem náo nhiệt cũng lập tức giải tán rời đi…

Khi than ảnh nhỏ xinh kia đã biến mất ở chỗ rẽ, Sa Vô Kỵ vẫn như cũ đứng yên ỏ một chỗ, đôi mắt vẫn nhìn theo

hướng đi của nàng, trầm mặc khônng nói…

Trầm ngâm trong chốc lát, khi hắn định

rời đi, đột nhiên ở chỗ rẽ kia lại toát ra một gương mặt trừng trụ hắn,

làm cho chân hắn vừa mới đưa ra định bước đi lại dừng lại…

Gương mặt tinh quái kia không hề khách khí hướng hắn làm cái mặt quỷ… ^^

Hử…??? O___O!

Hắn cứng đờ gương mặt!!! Ngây ngốc nhìn cái mặt quỷ nhỏ kia không bao lâu, phút chốc đã biến mất ở chỗ rẽ… O__O?

“… …?!” o_O?

Chuyện này là sao chứ??? Đây là lần thứ hai hắn bị người nhăn mặt thị uy, hơn nữa là cùng một người!!! >”<

Trong lòng hắn nổi lên một cỗ khó hiểu làm mày rậm lại một lần nữa nhíu lại, con ngươi đen cũng ánh lên vẻ phức tạp…

Đám người tan rã, xung quanh lại hồi phục ầm ỹ như trước…

Hắn dắt ngựa, tiếp tục chầm chậm hướng phía trước mà đi, vẫn thuỷ chung “im lặng là vàng”…

Không bao lâu sau, Sa Vô Kỵ mắt lơ đãng thoáng nhìn ở một ngõ nhỏ, thấp thoáng ba thân ảnh đang lén lút…

Hắn vốn không phải là người tò mò,

nhưng trực giắc nói cho hắn, ba người kia cùng với vị cô nương vừa “bán

mình tang phụ” kia có liên quan, nghĩ thế, hai chân hắn không tự chủ

được lặng lẽ đuổ theo đến…

Vận lực lỗ tai, nghe một chút bọn họ đang nói gì…

“Mẹ… vị tỷ tỷ kia… có thật sẽ trở lại đây không?”

“Sẽ trở lại, nàng đã nói sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta táng phụ than, còn nói chúng ta ở chỗ này chờ nàng!”

“Hu hu hu hu… phụ thân…!!!” Bé gái nhỏ ở một bên thút thít…

“Đừng khóc con ơi, phụ thân đi rồi, sẽ

không trở lại , nhưng dù vậy chúng ta cũng phải kiên cường mà sống!” Vị

thiếu phụ kia yêu thương ôm nữ nhi vào lòng…

“Mẹ, vì sao chúng ta khóc lâu như vậy

mà cũng không ai thèm để ý đến chúng ta, nhưng vị đại tỷ kia vừa khóc

thì đã lập tức có người chú đến, chẵng những vậy mà còn tranh nhau muốn

giúp mai táng cho cha?” Tiểu nam hài hỏi.

Thiếu phụ trả lời: “Vị cô nương hảo tâm kia chính là bồ tát chuyển thế đến giúp chúng ta. Nàng nói chúng ta chờ ở chỗ này, sẽ cố gắng giúp chúng ta có tiền mai táng phụ thân, và sẽ

cho tiền thừa, giúp chúng ta không bao giờ bị đói nữa, nên các con đừng

khóc nữa nha, có được không? Nếu không, phụ thân trên trời có linh thiên cũng sẽ không an tâm!”

Tiểu nam hài lau đi nước mắt, kiên cường gật đầu: “Con không khóc!”

“Con… con cũng không khóc!” Bé gái cũng lấy bàn tay bé nhỏ lau đi nước mắt, rồi cùng anh của mình chui vào lòng mẫu thân…

Thiếu phụ rưng rưng mỉm cười: “Ngoan… các con thật sự là con ngoan của mẹ!”

Thân ảnh đang đứng ở chỗ rẽ kia, sau khi nghe xong thuỷ chung đứng lặng bất động…

Quả nhiên sau đó không lâu, vị đại tỷ trong miệng bọn họ vừa nhắc đến đã xuất hiện…

Thân ảnh gầy nhỏ bé kia không còn như

lúc nãy đáng thương nữa, mà bây giờ lại tràn đầy sức sống, gương mặt hớn hở hướng ba mẹ con nọ chạy đến…

“Ta đến rồi đây!” ^^

Sở Tuyền chạy nhanh đến vị thiếu phụ nọ, đưa ra một cái bao tiền…

“Đây nè, nhanh đi mua vài bộ quần áo

sạch sẽ để thay, rồi tìm gian phòng trọ để ở, mua gì đó để ăn cho no

bụng rồi sau đó hồi hương tìm một công việc kiếm sống!”

Thiếu phụ nhìn ngân phiếu trong tay nàng, vừa mừng vừa sợ.

“Cô nương, chúng ta là cô nhi quả phụ,

với cô nương không thân cũng chẳng quen, cô nương lại nguyện ý giúp ta

mai táng cha của mấy đứa nhỏ, lại giúp tìm ngân lượng, làm cho chúng ta

sẽ không phải chết tha hương nơi xứ người, mẫu tử chúng ta thật không

biết nên làm gì để cảm kích cô.”

“Ai da, đừng có quỳ xuống mà! Mau đứng

lên, việc này thì có đáng gì đâu, ta vốn khóc người chết là giỏi nhất

mà, đâu phải việc khó khăn gì đâu nào!” ^^=

Bé gái ngây thơ hỏi: “Đại tỷ ơi, vì người chết khóc cũng có thể kiếm tiền sao?”

“Đương nhiên là không được bé à! >”< Tuổi còn nhỏ không cần học loạn nha!” >o<

“Vậy khi em lớn lên thì có thể học được phải không?”

“Nếu em muốn học thì trước nhất là nên

học võ công phòng than, mới có thể đánh đuổi người xấu bảo vệ người

thân, đến lúc đó em cũng không cần giả khóc người chết!” >”
“Vì sao ạ?”

“Bởi vì đại tỷ là vì giúp các ngươi nên mới phải giả vờ khóc, làm mấy chuyện này rất là nguy hiểm, nếu không