
nhưng giờ đây chân đang bị thương, vết thương phạm đến gân mạch,
nàng hiểu rõ mình không thể tự đào thoát, đành phải nghĩ biện pháp
thuyết phục người này.
“Nếu ta bị đem trở về, ta sẽ bị buộc
phải gả cho người mà ta không thích… ta thật vất vả mới trốn đi được, ta tuyệt đối không thể trở về, ngươi đã cứu ta, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị ép gả đến Bắc Thái, đúng không?” Sở Tuyền mềm giọng cầu xin, hy vọng hắn mềm lòng.
Hắn vẫn thuỷ chung đưa lưng về phía nàng, trầm thấp mở miệng: “Cô nương cầu sai người!”
“Có phải ngươi lo lắng đại ca sẽ trách
tội đúng không? Yên tâm đi, đây là bí mật của chúng ta, ta sẽ không để
cho đại ca biết, ngươi chỉ cần làm bộ tìm không thấy ta là được rồi!”
Thấy chưa, nàng cũng vì hắn suy nghĩ chứ bộ, đâu có làm cho hắn khó xửa đâu… >0<
“Không được!”
Thấy hắn vẫn thờ ơ, Sở Tuyền nóng nảy.
“Bằng không ta sẽ cho ngươi bạc, ngươi
muốn bao nhiêu, ra giá đi, ta sẽ đưa.” Trả tiền là được phải không? Chỉ
cần hắn mở miệng ra giá, bạc không là vấn đề.
Sa Vô Kỵ trả lời, cũng chỉ là ngắn gọn vài chữ.
“Thứ lỗi, khó lòng nghe lệnh!”
Á! Người này quả thật không thương lượng được nha. >”<
Mềm nhẹ hắn cũng không xiêu lòng, lấy
tiền dụ dỗ cũng không kết quả, nè, nàng nhưng là Sở Tuyền nha, ở Miêu
thành có ai mà dám không để mặt mũi cho nàng? Tuy rằng nàng không như
đại ca uy vũ khiếp người, nhưng cũng không phải dễ chọc đâu!
“Uy… đứng lại đã!” Mắt nhìn thấy hắn
muốn đi ra cửa, nàng vội vàng nhảy xuống giường, dùng cái chân không bị
thương nhảy nhảy đến chỗ hắn, nhảy nhảy … vấp một cái, Sở Tuyền “á” một
tiếng, cơ thể bị mất đà lao về phía trước…
Nhìn thấy “con thỏ” không chịu an phận sắp bị “hôn” sàn nhà, một bàn tay to chụp tới, đem nàng ôm vào trong khuỷu tay…
Người vừa mới được cứu lại thừa dịp này ôm chặt lấy người ta không buông ra, một đôi mắt to ngập nước ngước lên nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô tội…
“Ta thật sự không muốn trở về, càng
không muốn bị gả cho người mà ta không thích, ta thà cả đời không lấy
chồng! Ngươi có biết không, bất kỳ cô nương nào cũng hi vọng được gả cho nam nhân mình thích, nam nhân ấy phải có bản lĩnh để bảo hộ cho mình,
tựa như… ngươi.”
Sở Tuyền ánh mắt nhu tình, bán tay nhẹ
nhàng xoa khuôn mặt của hắn, nàng lớn mật khiêu khích hắn, tuỳ ý áo
choàng đen trên người chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn mê người…
Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào nàng, hiện lên chút huỳnh quang…
Chậc, xem hắn nhìn nàng không chuyển
mắt, Sở Tuyền càng thêm tin tưởng, đến nước này thì nàng đành phải hi
sinh, sử dụng “mỹ nhân kế” thôi… >”<
Khuôn mặt nàng ửng đỏ, ngón tay thon
lớn mật khiêu khích đường cong các giác quan trên mặt hắn, gương mặt
nàng từ từ tiến sát đến hắn, hơi thở của nàng càng lúc cũng phà vào gần
mặt của Sa Vô Kỵ…
“Ngươi đả cứu ta, hành động anh dũng này khiến cho ta rất cảm động, ta rất thích các anh hùng…”
Nàng hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, cắn răng, cố lấy dũng khí dâng lên đôi môi của mình.
Cánh môi mềm chạm vào môi hắn, hắn cảm nhận được môi nàng nóng ấm, nàng… hôn hắn…
Sa Vô Kỵ rung động, đôi mắt đen vẫn
chằm chằm nhìn nàng như cũ, không có cự tuyệt, tuỳ ý để cánh môi mềm kia khiêu khích trên môi mình…
Nhẹ nhàng hoà lẫn với ôn nhu, đôi môi
nàng vừa mềm vừa thơm ngát, thật là khiến cho người ta mất hồn, ánh mắt
lạnh băng vì nàng mà từ từ dâng lên một ngọn lửa nóng.
Haizzz… nàng là chó cùng đường rồi nên mới đành sắc dụ hắn. =.=
Tốt xấu gì thì nàng cũng là mỹ nữ số
một số hai của Miêu Cương nha, muốn dụ hắn quả thật không là vấn đề, chỉ cần đối phương mềm lòng là được rồi, trước tiên cứ thuyết phục hắn để
yên ổn qua khỏi đêm nay đã, vượt được cửa ải này rồi tính biện pháp trốn sau. >”
So với việc bị bắt gả đến Bắc Thái thì
hi sinh một cái hôn không đáng cái gì, cho nên nàng thật ra sức khiêu
khích hắn, hy vọng hắn bị hôn đến đầu óc choáng váng không còn thời gian suy nghĩ từ chối, như thế là kỹ xảo thành công rồi… ^0^=
Sauk hi tận tâm hết sức hôn hắn, nàng cách ra một chút khoảng cách, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn.
Đôi môi của nàng vốn dĩ lúc đầu không
hề có nhiệt độ, nhưng bây giờ lại trở nên sưng đỏ, ửng mọng, mà hắn thì
trái lại, gương mặt vẫn thuỷ chung hờ hững khiến người ta không tài nào
đoán ra được, nàng có ý muốn nhìn xem hắn đang suy nghĩ cái gì, hy vọng
hắn sẽ có một chút phản ứng, nhưng mà hắn vẫn thuỷ chung không nói,
ngược lại khiến cho nàng nóng nảy.
Chẵng lẽ vẫn không được hay sao??? Nàng vừa mới dùng hết toàn lực “dụ dỗ” hắn đó nha, hắn suy nghĩ thế nào rồi
chứ??? >”<
“Ngươi nói chuyện một chút nha!” Nàng đang vội muốn chết đó…
Sa Vô Kỵ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm
khó mà lường được, giống như cũng muốn nhìn đến chỗ sâu trong linh hồn
của nàng, một lát sau hắn mới mở miệng chậm rãi nói: “Nàng muốn ta…
không đưa nàng trở về?”
“Đúng a, ta không cần trở về, tuyệt đối không quay về.” Sở Tuyền dùng sức gật đầu, không hề phát hiện lời nói
của hắn có hàm nghĩa khác.
Sa Vô Kỵ lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó gật đầu.
“Ta đáp ứng nàng.”
“Là ngươi nói đó