
<
Đợi chút, nàng phải làm cho rõ ràng
chuyện này nha, lúc ấy nàng là muốn câu dẫn hắn, nhưng chỉ giới hạn lúc
ấy thôi, nàng không có đáp ứng cho hắn hôn chính mình ở bất cứ chỗ nào à nha!
Không được! Nàng nhất định phải nói rõ ràng với hắn!
“Ta hôn ngươi, cùng với ngươi ngoắc tay làm giao dịch, chính là muốn ngươi đáp ứng không đem ta trở về Miêu
Cương, chỉ như vậy mà thôi! Một cái hôn đổi một cái giao dịch!”
“…” Hắn nhìn nàng, vẫn trầm tĩnh như cây.
“Là ngươi tự mình nghĩ nhiều, không chịu làm rõ ràng, cho nên không phải là ta không tuân thủ hứa hẹn.”
Sở Tuyền bộ dáng chắc chắn, bởi vì nàng cũng biết rõ, hắn căn bản không dám làm gì nàng. Bởi vì nàng nghĩ, hắn
chính là người do đại ca phái tới, mà nàng lại là tiểu thư của Miêu
thành, muội muội của thành chủ, cho nên đáng để sợ hãi.
Thấy hắn trầm mặc không nói, nàng coi như hắn không có lời gì để nói.
“Nói ngắn gọn, ta hôn ngươi, cho nên ngươi không thể bắt buộc ta trở về, nếu không người thất tín là ngươi.”
Nghiêm khắc mà nói, người này là chiếm
được tiện nghi, miệng của đại tiểu thư vốn chưa hề có nam nhân nào được
hưởng qua, tính đi tính lại thì chỉ có nàng là chịu thiệt nhiều hơn, cho nên nàng mới chả thèm chột dạ đâu! Hứ!!!
“Ta nói đã đủ rõ ràng chưa? Ta phải đi, ngươi đừng đi theo ta nữa, không hẹn gặp lại nha!”
Nàng xoay người, bước nhanh rời đi, miệng thì cười trộm, thật tốt quá, giải quyết xong được một đối thủ khó chơi rồi… ^0^=
“Nàng tốt nhất là đừng đi lên phía trước.” Phía sau truyền đến tiếng nói trầm ấm cảnh cáo.
Sở Tuyền dừng lại, quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn hắn khiêu khích
“Như thế nào, ngươi muốn làm cái gì?”
Hắn lắc đầu: “Không làm gì cả.”
Sở Tuyền hừ một tiếng dào dạt đắc ý.
“Cho ngươi mười cái lá gan cũng không dám đối với ta bất kính, ta muốn đi phía trước, ngươi nghĩ có thể làm khó dễ được ta sao?”
Sở Tuyền nhìn hắn làm cái mặt quỷ,
không thèm để ý đến hắn, quay người nghênh ngang rời đi, không có ai có
thể cản trở đường đi của nàng.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Hẫng ~~~ Cơ thể của nàng rơi mạnh xuống đất…
“A a a…” Nàng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị rơi vào trong bóng tối.
Đau quá à!!! >”<
Sở Tuyền quỳ rạp trên mặt đất, đầu nhất thời choáng váng không biết chuyện gì vừa mới phát sinh, đợi đến khi
thần trí hồi phục rõ ràng, nàng mới giật mình nhìn quanh bốn phía, phát
hiện chính mình đang ở trong một cái hố sâu, thì ra lúc nãy nàng bị té
từ trên cao xuống…
May mắn là dưới đáy hố là đất mềm, nên
nàng mới không có bị thương nặng, nhưng ngã xuống cái hố cao như vậy,
chân nàng cũng vẫn rất đau.
“Gặp quỷ! Sao cái hố này lại to như vậy chứ?”
Sở Tuyền oán hận nhỏ giọng rủa một
tiếng, lúc nãy sở dĩ nàng không có chú ý cái hố này là bởi vì phía trên
cành lá cây che mất cái miệng hố, cho nên mới bất cẩn té xuống dưới này…
Nàng đứng lên, phủi phủi đất cát trên
người, muốn thi triển khinh công nhảy lên, nhưng mới vừa sử dụng lực,
mắc cá chân lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, làm nàng hét nhỏ
một tiếng…
Đáng ghét! Nhất định là do lúc nãy rơi xuống hố nên bị xả thương gân mạch.
Nàng cắn răng chịu đưng đau đớn, muốn
nhảy lên một lần nữa, nhưng vết thương ở mắc cá chân khiến cho khinh
công của nàng suy giảm rất nhiều, mặc kệ nàng dùng sức như thế nào vẫn
không thể nhảy lên đến miệng hố.
Không thể dung khinh công, nàng đành trèo lên vậy, nhưng tay vừa mới đụng vào vách đá thì lại bị trượt xuống dưới.
Bởi vì qua nhiều năm, ánh mặt trời
không chiếu vào đến trong lòng hố, nước mưa thấm vào không khi nào khô
ráo, ẩm ướt cộng với u ám, cho nên rêu xanh phát triển cực kỳ tươi tốt.
Cho dù nàng cố gắng như thế nào đều vẫn không thể đi lên, chẵng những thế mà cả người còn bị dính đầy rêu xanh lầy lội.
Nàng lo lắng đến phát gấp, nếu roi của nàng không bị đứt thì tốt rồi.
Bất đắc dĩ, nàng ngửa đầu hô to: “Nè! Sa Vô Kỵ!” >0<
Trong chốc lát, một cái đầu người xuất hiện trên miệng hố.
“Chuyện gì?”
“Mau đưa ta đi lên!” Nàng mệnh lệnh.
Hắn lắc đầu: Ta đã sớm cảnh cáo nàng, tốt nhất là đừng đi đến phía trước.”
“Ai mà biết được có cái động a, mau cứu ta đi lên.”
“Nàng muốn ta cứu nàng sao?”
“Vô nghĩa! Nếu không chẵng lẽ ta muốn ở dưới này?”
Nàng một khắc cũng không muốn ở dưới đây đâu nha, thầm nghĩ mau mau đi lên, tìm nước suối tẩy sạch sẽ bùn trên thân mình…
“Nàng lấy điều kiện gì trao đổi?”
Sở Tuyền sửng sốt: “Cái gì?”
“Muốn ta cứu nàng, thì nàng lấy điều kiện gì trao đổi?”
Nàng như gặp quỷ trừng mắt hắn: “Ngươi thật to gan, dám thừa cơ uy hiếp ta sao? Ngươi muốn tìm chết à!”
Hắn nhún nhún vai: “Không muốn cũng không sao.”
Nàng quả thật không thể tin, hắn cứ như thế bỏ đi ư???
Không đâu! Hắn tuyệt đối không dám! Trừ phi hắn không muốn sống nữa!
Cho dù không xem tiểu thư của Miêu thành là nàng này ra gì, thì cũng phải sợ uy danh của đại ca Tà Vương Sở Ân chứ.
“Họ Sa, ngươi trở lại cho ta.”
Trên miệng hố lại hé ra gương mặt.
“Chuyện gì?|
“Ngươi nếu không lập tức cứu ta lên
ngươi cũng đừng hòng lấy được vợ, bởi vì đại ca của ta sẽ lột da của
ngươi, làm cho rắn cắn xương của ngư