Snack's 1967
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

ớc chân, tính thời gian, hắn nên sớm đã trở về, chẳng

lẽ, hắn đưa củi đến nhà người ta, còn thuận đường ngồi uống trà ăn hạt

dưa?

Càng nghĩ Sở Tuyền càng khó an, lòng càng hoài nghi, tâm tư cũng buồn bực.

Không được! Nàng vẫn là nên đi xem một chút, xem hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái trò gì?

Đi ra ngoài phòng, xuyên qua vườn rau,

nàng vừa mới đang chuẩn bị tư thế chạy, lại lập tức đi trở về phòng,

hoang mang rối loạn trốn vào phòng, gấp gáp nhìn trái phải xung quanh

rồi vội vàng cầm lấy kim chỉ ngồi vào trước bàn, làm bộ đang bận rộn

thêu.

Chỉ chốc lát sau, Sa Vô Kỵ bước vào cửa, ánh mắt dừng lại trên tay của nàng.

“Ngươi đã về rồi sao?” Nàng làm bộ như

lúc này mới phát hiện ra hắn, kỳ thật ngay từ ngoài cửa nàng đã thấy

được thân ảnh của hắn.

Con ngươi đen của Sa Vô Kỵ có chút đăm chiêu nhìn thẳng chiếc khăn thêu tay nàng đang cầm.

“Nàng thêu khăn à?”

“Đúng.” Sở Tuyền cố ý dùng ngữ điệu

không chút để ý trả lời hắn, làm bộ tất cả tâm tư đều đặt trên chiếc

khăn thêu. Nàng từng thấy qua Yến Nhi thêu, biết được các thiếu nữ người Hán đều thích tự tay thêu hoa lá, chim chóc trang trí cho khăn tay, vì

thế nàng cũng muốn làm thử.

Sa Vô Kỵ đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh, trầm mặc nhìn nàng chằm chằm.

Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, hai má của nàng hơi hơi nhiễm hồng, nàng e lệ giương mắt nhìn hắn: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

“… Thì ra nàng thích gà.”

Sở Tuyền giật mình: “Gà? Cái gì gà chứ?”

Hắn nâng tay, chỉ vào chiếc khăn tay mà nàng đang muốn thêu hình chim phượng hoàng.

Sở Tuyền mặt biến sắc, nhìn chằm chằm vàochiếc khăn, trong lòng trầm xuống.

Gà ư? Nàng thêu phượng hoàng lại giống gà sao? =___=?

Nhận thấy được sắc mặt của nàng khác

thường, Sa Vô Kỵ ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng sửa miệng: “Ta

nhìn sai lầm rồi, không phải gà.”

Quả nhiên lời vừa nói ra, sắc mặt của nàng liền vui mừng trở lại, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

“Là vịt với đúng.”

Sở Tuyền cứng đờ, cảm thấy giống như vừa bị một cây gậy đập mạnh vào người.

Nhìn thấy biểu tình của nàng, Sa Vô Kỵ trong lòng hoảng hốt, trên trán lặng lẽ xuất ra mồ hôi.

“…Chẳng lẽ là nga*?” (ở đây có lẽ là thiên nga = vịt trời)

Lời của hắn vừa dứt, Sở Tuyền phản phất đầu giống như bị đập vào một cú trời giáng, ngay cả kỳ vọng nhỏ nhoi

cuối cùng cũng bị dập nát.

Nàng thêu chiếc khăn hình chim phượng

hoàng này là vì để chứng tỏ cho hắn biết nàng cũng có thể thêu như mọi

thiếu nữ khác, cũng có thể thêu chăn bông, thêu áo gối, có lẽ nàng không được khéo tay như Yến Nhi, nhưng mà cũng không đến nỗi quá kém như vậy

a?

Nàng nhìn chằm chằm những đường cong mà mình đã thêu trên chiếc khăn, có khó coi đến như vậy sao?

Nguyên bản nàng còn chờ mong hắn ca ngợi, cư nhiên dám đem phượng hoàng của nàng biến thành gà vịt nga? Thật là đáng giận mà!

Khi đôi mắt đẹp chuyển sang trừng hắn,

Sa Vô Kỵ trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, tình huống của hắn hiện nay

quả thật nguy khốn mà, làm sao bây giờ. >0
Nàng không phải đang thêu gà vịt nga

sao? Vậy sẽ là con gì chứ? Quạ đen? Diều hâu? Hắn không còn lại dám

đoán, rất sợ nói sai, nhưng quả thật con vật nàng đang thêu, hắn hoàn

toàn không biết đó là con gì cả. TT__TT

Sở Tuyền đang muốn mở miệng cùng hắn lý luận, bỗng nhiên khóe mắt thấy trên tay hắn đang cầm một vật gì đó, lập tức bị vật ấy hấp dẫn sự chú ý.

“Di? Đó là cái gì vậy?” Nàng tò mò nhìn chằm chằm vật hắn đang cầm trên tay, còn nhớ rõ thời điểm hắn xuất môn, tay cũng không có cầm cái này.

Sa Vô Kỵ đang lo lắng không biết làm

sao để dời sự chú ý của nàng đi, vừa nghe nàng hỏi lập tức đem vật đang

cầm trong tay đưa đến trước mặt nàng.

“Cái này tặng cho nàng.”

“Tặng cho ta.” Đôi mắt đẹp sáng ngời.

Hắn tặng lễ vật cho nàng? Khuôn mặt còn đang giận dữ lập tức chuyển thành vui mừng.

“Đây là cái gì?”

“Mơ ủ hoa quế.”

Nàng tò mò mở nắp lọ, thoáng chốc trong phòng tràn ngập mùi thơm của quế hương, vừa ngửi thấy là khiến cho nước miếng thi nhau chảy ra. Thì ra bên trong lọ là từng viên mơ ủ hoa quế,

nàng lập tức cầm lấy một viên mơ để vào trong miệng nếm thử, hương vị

ngọt ngào khiến nàng mê thích không thôi.

“Ăn ngon thật!” ^^=

Nàng vừa vui vừa thích, đối với lọ mơ ủ hoa quế này khen không dứt miệng. Mơ không chỉ thơm, ăn vào miệng còn

ngọt đến tận trong lòng, hắn đối với nàng tốt như vậy khiến cho tâm của

nàng ngọt ngào như muốn hòa tan…

“Nè, ngươi cũng ăn một viên.” Nàng cầm lấy một viên mơ, tự tay đưa vào miệng của hắn.

Sa Vô Kỵ mở miệng ăn vào viên mơ nàng

đưa cho, Sở Tuyền đột nhiên nhớ lại, hắn hình như không thích ăn ngọt,

lúc còn đang trên đường đi, nàng đều mua kẹo hồ lô, hoặc là thời điểm

trong khách sạn gọi bánh bao ngọt, điểm tâm ngọt, lúc ấy một miếng hắn

cũng không ăn.

Nhưng lúc này, hắn lại không cự tuyệt khỏa mơ ngọt nàng đưa cho hắn.

“Có thích không?” nàng hỏi, thấy hắn gật đầu liền mỉm cười ngọt ngào.

Từng viên, từng viên mơ ủ hoa quếu liền như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm, chia xẻ cùng nhau ăn.

Thì ra hắn vẫn nhớ rõ nàng thích ăn

ngọt, còn riêng săn sóc vì nàng chuẩn bị, nghĩ như vậ