XtGem Forum catalog
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

ày càng thắt lại, thân mình run rẩy…

“Muội đã quên cái lúc bị đám sâu đó

chui vào tóc, chăn bông, xiêm y và thậm chí là chạy cả vào cả đôi mắt,

lỗ tai, vào mũi, vào miệng của muội rồi sao…”

“Đủ! Làm ơn đừng nói nữa!” Sở Tuyền lấy tay bịt chặt tai, cự tuyệt nghe tiếp những lời nói của đại ca, ký ức

đáng sợ thời thơ ấu lại ùa về, nhất nghĩ đến lũ sâu ghê tởm này là toàn

thân của nàng không tự chủ được run lên phảng phất như chúng lại đang

quấn lấy chung quanh cơ thể nàng, đang cắn nuốt nàng, làm cho nàng ứa ra mồ hôi lạnh…

“Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa!”

Sở Tuyền giật mình, lấy lại tinh thần, nàng ngước mặt, kinh ngạc nhìn về phía Sa Vô Kỵ.

Sa Vô Kỵ đi về hướng nàng, ngữ khi thật mềm nhẹ, nhìn nàng cam đoan: “Ta sẽ không để cho sâu tiếp cận nàng, và

cũng sẽ không để cho nàng phải nhìn thấy bọn chúng.” Ánh mắt của hắn

tràn ngập mong chờ, giống như đang thỉnh cầu nàng.

Dưới ánh nhìn chăm chú mà thâm tình

kia, trái tim vốn đang khiếp sợ lặng lẽ bình tâm lại, khôi phục lại một

chút hi vọng, lòng của nàng cơ hồ vì hắn mà dao động.

“A? Có khách sao?”

Ngọc Như Yến vừa lúc đi tới, trên tay còn cầm theo giỏ hoa quả để tặng cho Sa đại ca cùng với Sở cô nương.

Nàng tò mò nhìn Sở Ân cùng Thủy Linh

Nhi, cảm thấy thật kinh ngạc, chưa bao giờ nàng nhìn thấy một vị công tử anh tuấn cùng với một vị cô nương xinh đẹp như vậy.

“Sa đại ca, hai vị này là…”

Hai tròng mắt Sở Ân hiện lên một ánh gian tà, hai bàn tay vung lên, vô số miêu xà bắn ra tấn công Ngọc Như Yến…

“Á!” Ngọc Như Yến hét lên một tiếng sợ hãi, hoa quả trong giỏ cũng rơi hết tất cả xuống đất.

Mắt nhìn thấy độc xà sắp sửa cắn về

phía Ngọc Như Yến, Sa Vô Kỵ vội vàng đánh một chưởng gió đánh văng ra

đám độc xà, rồi trong nháy mắt đem Ngọc Như Yến cuốn nhanh vào trong

khuỷu tay.

“Sa đại ca?”

“Muội không sao chứ?”

Ngọc Như Yến lắc đầu, nhưng hiển nhiên

bản thân bị không ít kinh hoàng, bàn tay gắt gao ôm gáy của Sa Vô Kỵ,

hoảng sợ nhìn trừng trừng đám độc xà, lúc này đây, con thì đang văng

trên nóc nhà, con thì bị đánh bay dính vào trên cột chống, trên người

bám đầy sâu độc cùng nhện đen, xà cùng sâu không ngừng mấp máy thân mình công kích lẫn nhau, máu chảy đầm đìa, cảnh huyến tinh nhìn thật tàn

nhẫn…

Nếu không có Sa đại ca đúng lúc cứu nàng, thì chắc bây giờ mạng nhỏ của nàng cũng không còn.

Nhìn thấy cảnh này, cả trái tim của Sở Tuyền đều lạnh.

Không cần giải thích nàng cũng hiểu, dụng ý của đại ca là để cho nàng nhìn thấy được sự thật.

Nhìn đám sâu máu chảy đầm đìa trên mặt

đất cùng với Vô Kỵ vì cứu Yến Nhi cô nương mà tiết lộ ra sự quan tâm

khiến cho một tia hi vọng mỏng manh còn tồn đọng trong lòng nàng bị phá

hủy.

Nàng và hắn… là không có khả năng chung sống cùng một chỗ.

Sa Vô Kỵ thân thể cứng ngắc quay người

nhìn nàng không nói một câu, bởi vì ánh mắt thất vọng cùng đau lòng của

nàng đã khiến cho hắn không còn biết phải nói điều gì.

Cuối cùng, Sở Tuyền quay người, đưa lưng về phía hắn, đưa ra quyết định cuối cùng.

“Muội sẽ cùng huynh trở về.”

Rời đi thôn tiêu dao, ba người bọn họ lên một chiếc xe ngựa hướng phương Bắc mà đi…

Dọc theo đường đi, Sở Tuyền

thực trầm mặc, tuy rằng đôi khi cũng vài lần nói cười, nhưng Thủy Linh

Nhi đều nhìn ra được, Sở Tuyền cười rất miễn cưỡng…

Nàng không biết rõ vị nam nhân

gọi là Sa Vô Kỵ kia là người như thế nào, nhưng nàng có thể biết được Sở Tuyền cực kỳ quan tâm đến hắn, đến nỗi trà không uống, cơm không ăn,

thường thường ngồi ngẩn người một mình, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe

ngựa mà thất thần…

Thậm chí khi bọn họ nghỉ trọ

tại khách điếm, khi Thủy Linh Nhi thức dậy vào buổi sáng đã nhìn thấy Sở Tuyền ngồi một mình ở lan can trên hành lang mà ngẩn người, nàng tiến

lên hỏi thì Sở Tuyền lại cười, nói không có việc gì, nhưng trên gương

mặt lại lại hiện rõ sự mỏi mệt của cả một đêm không ngủ…

Thủy Linh Nhi lo lắng nói

chuyện này với Sở Ân thì hắn lại coi như không sao cả, rồi còn bảo nàng

là thích xen vào chuyện người khác, khiến cho Thủy Linh Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thủy Linh Nhi quả thật nhịn

không nổi nữa, rõ ràng lang hữu tình, muội có ý, vì sao phải khiến cho

mọi chuyện trở nên thống khổ như vậy? Sở Ân bảo nàng không cần nhiều

chuyện thì nàng lại càng muốn quan tâm, hừ!

Lòng của phụ nữ thì chỉ có phụ

nữ mới hiểu rõ, nếu nàng đã là tẩu tử của người ta thì đương nhiên sẽ

phải quan tâm đến chuyện của muội muội có đúng không? Vì thế cho nên,

đêm nay, sau khi ăn xong bữa tối, Thủy Linh Nhi chạy một mạch đến phòng

của Sở Tuyền, quyết định sẽ đem mọi chuyện hỏi cho rõ ràng…

“Muội rốt cuộc có thích hắn hay không?”

Đối mặt với câu hỏi dứt khoát, rõ ràng của Thủy Linh Nhi, Sở Tuyền lại ngây người, do dự rồi lắc đầu.

“Muội không biết.”

“Sao lại có thể không biết? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, làm sao lại không biết.”

“Muội… rất ghét sâu.”

“Ừ, tẩu cũng rất ghét xà, bất

quá ở chung lâu ngày thì lại phát hiện, kỳ thật diện mạo của chúng nó

tuy không làm cho người ta thích, nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu, nhưng