u đi.
Bốn người quay về biệt thự thiếu gia, Chu Thiến bế Thế Duy lên phòng. Triệu Hi Thành như quên đi sự tồn tại của Tống Thiệu Vân, cũng đi theo
Chu Thiến lên tầng ba.
Tống Thiệu Vân bị bỏ qua đứng một mình trong đại sảnh, đi cũng không
được ở lại cũng không xong, mặt lúc hồng lúc trắng, vẻ mặt vô cùng xấu
hổ. Cuối cùng vẫn là Triệu Hi Tuấn giải vây cho cô
Anh thấy cô ta trông tủi thân, tựa như Thiệu Lâm lúc còn sống những lúc cô đơn mà lòng mềm lại nói:
- Ăn cơm tối rồi hãy về
Giọng nói chứa sự thương hại
Tống Thiệu Vân cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cả ngày hôm nay đều
bị lạnh lùng, giờ chẳng nhẽ còn ở đây nhận sự thương hại của người nhà
Triệu gia sao? Cô tuy thực sự thích Hi Thành nhưng còn chưa đến mức quỵ
lụy như thế.
Vì thế cô ta nhìn Triệu Hi Tuấn, mặt không đổi sắc:
- Không cần, tôi muốn về
Nói xong quay đầu đi, nổi giận đùng đùng đi ra cửa lớn
Tống Thiệu Vân vừa ra khỏi phòng khách thì đụng mặt Quế tẩu
Quế tẩu thấy cô thì vội cười:
- Tống tiểu thư, đến tìm đại thiếu gia à?
Tống Thiệu Vân hôm nay không có tâm tình luyên thuyên với bà ta nên
chỉ ừ một tiếng rồi lại đi tiếp. Nhưng đi được hai bước thì lại ngừng
lại, quay đầu nhìn Quế tẩu, sau đó mỉm cười nói:
- Quế tẩu, Chu Thiến kia làm ở đây mấy hôm, bà thấy cô ta thế nào? Là người an phận sao?
Vừa nhắc đến Chu Thiến, lòng Quế tẩu cũng chẳng thoải mái gì. Bà ta
tỏ vẻ khinh thường, sau đó nhìn trái nhìn phải, kéo Tống Thiệu Vân đến
góc vắng nói:
- Tống tiểu thư, cô đừng thấy cô ta trông hiền lành mà coi
thường! Cô ta có mưu kế đó! Chẳng những thu phục được tiểu thiếu gia
trong thời gian ngắn mà bây giờ ngay cả phu nhân và tiên sinh cũng rất
tín nhiệm cô ta, còn cho cô ta ngồi ăn cơm cùng nữa.
Tống Thiệu Vân lắp bắp kinh hãi, mới có vài ngày ngắn ngủi mà địa vị của cô ta trong Triệu gia đã ổn định thế sao?
Quế tẩu thấy thần sắc của Tống Thiệu Vân thì biết cô ta cũng không thích Chu Thiến, lòng nổi lên suy nghĩ rồi nói:
- Còn nữa, Tống tiểu thư, tôi nhắc nhở cô nhé, giờ cô ta đang ở ngay trong phòng tiểu thiếu gia, mà phòng của tiểu thiếu gia lại sát
vách với phòng của đại thiếu gia đó.
- Cái gì?
Tống Thiệu Vân thất thanh kêu ra. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho
con tiện nữ kia sao? Nhìn hành động hôm nay của cô ta thì đúng là có
lòng câu dẫn Hi Thành. Khoảng cách gần như vậy, Hi Thành thế nào cũng
vẫn là đàn ông, phải làm thế nào để cô ta không thực hiện được âm mưu
đây?
Tống Thiệu Vân nhìn nhìn bốn phía, thấy tiếng kêu vừa rồi của mình không khiến ai chú ý thì mới nói tiếp:
- Quế tẩu, nghe nói bà có con gái học giáo dục mầm non, rất muốn làm bảo mẫu của Thế Duy?
Quế tẩu nghe xong, lòng vui vẻ, cười nói:
- Thật hiếm có mà Tống tiểu thư còn nhớ đến chuyện nhà tôi
Sau đó lại tỏ vẻ không cam lòng:
- Nhưng giờ Chu Thiến đã được phu nhân tin tưởng vô cùng, chuyện này, chẳng còn hi vọng gì nữa…Nói xong thở dài.
Tống Thiệu Vân nhíu mày nói:
- Ai nói, chỉ cần Chu Thiến đi thì tôi sẽ có cách đưa con gái bà làm bảo mẫu cho Thế Duy.
Quế tẩu nhìn cô ta:
- Nhưng Chu Thiến làm rất tốt, sao có thể đi được?
Tống Thiệu Vân kéo bà ta sát lại, mắt lóe lên, nhẹ giọng nói:
- Cách thì luôn có, chỉ là bà có muốn làm hay không thôi
Bên kia, Chu Thiến bế Thế Duy lên lầu, thấy Hi Thành lên theo thì cũng chẳng nhìn anh, đi thẳng vào phòng
Nhìn thấy Chu Thiến, Triệu Hi Thành hơi dừng lại, sau đó cũng quay đầu đi vào phòng, đóng cửa phòng đánh ầm một tiếng
Tim Chu Thiến nhảy dựng lên theo tiếng đóng cửa kia, cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đứng đó hồi lâu, sau đó ảm đạm cúi đầu, tim đau như
dao cắt. Nếu có thể, cô thực sự rất muốn kéo anh lại mà hỏi, rốt cuộc
anh nghĩ gì, rõ ràng anh để cô ngồi bên cạnh anh, rõ ràng là anh đã định hôn cô… Nhưng vì sao anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế?
Nhưng thân phận hiện tại của cô thì có thể làm thế sao? Cô có tư cách gì hỏi anh điều này? Một bảo mẫu đi hỏi chủ mình rằng vì sao lại lạnh
nhạt với mình sao?
Nhưng chẳng có thân phận đó thì bọn họ vẫn có khoảng cách rất xa, khó mà vượt qua được.
Chu Thiến xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Triệu Hi Thành không ăn cơm tối ở nhà, trở về không lâu thì công ty
đã có người gọi điện đến có việc. Anh vội vàng rời đi, lúc sau mới gọi
điện về nói có tiệc xã giao, về muộn
Ăn cơm tối xong, Chu Thiến dẫn Thế Duy đi tản bộ trong hoa viên, không lâu sau, Triệu Hi Tuấn đã tìm đến
Không biết vì sao, Triệu Hi Tuấn rất thích gặp Chu Thiến, cũng thích ở bên cạnh cô. Hai năm qua, anh từng gặp rất nhiều người con gái, xinh
đẹp dịu dàng, khí chất cao nhã, tính cách hoạt bát, đủ mọi loại phụ nữ
nhưng chẳng ai đem đến cho anh cảm giác này
Anh dựa vào gốc cây đại thụ nhìn Chu Thiến và Thế Duy cách đó không xa.
Bóng cây trong hoa viên rất dày, hương hoa thản nhiên tràn ngập khắp nơi
Chu Thiến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Duy, chậm rãi đi trên con
đường nhỏ trong hoa viên. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng chiếu lên người cô, tựa như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng manh.
Chu Thiến đang kể chuyện cổ tích cho Thế Duy, cô kể chuyện gấ
