pacman, rainbows, and roller s
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222441

Bình chọn: 9.00/10/2244 lượt.

Đôi mắt đen dưới ánh đèn như long lanh ngập nước, tựa như mặt nước trong suốt,

như trời cao không gợn mây, đôi môi hồng nhuận khiến người ta hận không

thể cắn xé…

Cảm giác nóng bỏng quen thuộc từ bụng dưới lại dâng lên…

Hơi thở của anh trở nên dồn dập, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình, cố gắng để giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ

hơn:

- Chu tiểu thư, chuyện ở công viên hôn nay…

Thấy anh chủ động nhắc tới chuyện này, Chu Thiến kìm lòng không đậu

mà bước lên trước, tim đập thình thịch. Anh định nói với mình điều gì?

- Cô nên biết tôi là đàn ông, tình huống đó bất kì là người

con trai nào đều cũng sẽ có phản ứng như thế! May mà cô không đủ điều

kiện để tôi gây ra sai lầm gì… Cho nên xin cô đừng nghĩ nhiều, đừng vọng tưởng rằng qua chuyện này thì sẽ có gì thay đổi! Chẳng có gì thay đổi

cả, cô vẫn là cô, vẫn là bảo mẫu của Thế Duy mà thôi, xin cô nhận thức

rõ thân phận của mình

Đúng, chính là như vậy… Triệu Hi Thành tự nhủ, đây chỉ là phản ứng

sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi. Bởi vì anh bị cấm dục đã lâu

nên thân thể mới có phản ứng đó, tuyệt đối không phải là vì anh có cảm

giác gì với người con gái này. Anh chỉ yêu mình Thiệu Lâm mà thôi. Anh

không thể nào động lòng với người khác được! Anh không thể nào phản bội

tình yêu của anh và Thiệu Lâm!

Đúng! Chính là như vậy…… Chính là như vậy…

Anh tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác, cũng nói những lời này

ra với Chu Thiến tựa hồ như vậy là có thể chấm dứt hết thảy…

Anh cố gắng bỏ qua Tống Thiệu Vân, anh cố gắng bỏ qua rất nhiều người phụ nữ cũng từng dùng hết thủ đoạn quyến rũ anh, anh luôn có thể bình

tĩnh, hờ hững bỏ đi. Anh cố gắng bỏ qua mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi

giọt nước mắt của cô gái trước mặt này. Điều gì ở cô cũng đều có thể

khiến tim anh rung động.

Anh cố gắng vứt hết những điều này qua sau đầu, anh không muốn nghĩ

đến chuyện này. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một Thiệu Lâm mà thôi,

chỉ có thể nghĩ đến mình Thiệu Lâm.

Anh lạnh lùng nhìn cô nhưng đôi tay đặt sau lưng lại gắt gao nắm chặt

Sắc mặt Chu Thiến trở nên trắng nhợt trong chốc lát. Cô cũng không

ngừng tự nhủ với mình: không thể trách anh, không thể trách anh nhưng

mỗi lời anh nói đều như một đao cắm sâu vào tim cô. Tim cô rỉ máu, đau

đớn vô cùng…

Tay cô ôm chặt lấy ngực, cơ thể vì nỗi đau này mà thoáng run lên

Cô nhìn anh, ánh mắt u oán, nhưng đang nói gì đó nhưng anh lại không thể hiểu.

Hi Thành, cho dù anh không biết em, dù anh không thương em nhưng em không cho phép anh làm nhục em như thế

Cô tiến lên trước vài bước, đứng cách anh một khoảng, ở khoảng cách

này cô có thể nhìn tường tận từng biểu hiện của anh. Cô đứng thẳng

người, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói:

- Triệu tiên sinh, tôi biết tôi là bảo mẫu của Thế Duy, không cần anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở, chẳng lẽ anh thấy tôi làm

không tốt? Nếu anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi thì anh có thể sa

thải tôi ngay lập tức! Về phần chuyện ở công viên

Chu Thiến thoáng dừng lại, sau đó kiên quyết nói:

- Xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phần cái mà anh gọi là phản ứng bình thường của đàn ông…

Mong là sau này anh có thể tự khống chế bản thân cho tốt, đừng có đem

sai lầm của mình đổ lên đầu người phụ nữ

Nói xong, Chu Thiến lại nhìn anh thật sâu rồi dứt khoát xoay người,

bước nhanh ra khỏi phòng. Mãi đến khi ra khỏi phòng, mọi lớp ngụy trang

đều rơi rụng, nước mắt cô rơi đầy, cô cắn chặt tay để ngăn mình sẽ khóc

thành tiếng.

Hi Thành, làm cho anh yêu người bình thường như em là chuyện khó hơn

lên trời sao? Cho dù là người có bề ngoài bình thường nhưng tâm hồn là

một cũng không thể sao? Bởi vì vẻ ngoài bình thường này mà ngay cả hứng

thú tìm hiểu cũng không có sao?

Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể lấy lại quá khứ không?

Chu Thiến dựa vào tường, dần dần ngã xuống, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ khóc.

Mà trong phòng, Triệu Hi Thành vẫn đứng đờ tại đó, hai mắt ngây ngốc nhìn Chu Thiến rời đi, thật lâu sau vẫn không động đậy

Ngoài cửa sổ thủy tinh, ánh trăng nấp vào những đám mây khiến bầu

trời trở nên u ám đi, dường như đang đau lòng cho đôi tình nhân gặp

nhiều trắc trở này

Qua hồi lâu Chu Thiến mới quay về phòng Thế Duy. Thế Duy chắc chờ lâu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Chu Thiến đắp chăn lại cho cậu bé, sau đó

ngồi bên giường mà nhìn Thế Duy chăm chú. Cô khẽ vuốt tóc cô. Nhìn mái

tóc đen bóng tựa như mái tóc của Thiệu Lâm, làn da cũng trắng nõn như

Thiệu Lâm vậy

Thế Duy, mẹ rất cố gắng quay về bên cha nhưng cha không thể chấp nhận mẹ, mẹ nên làm gì đây?

Ngày hôm sau, Thế Duy dậy rất sớm, thấy con gấu con ở đầu giường thì

hào hứng ôm chặt lấy. Sau đó lại ôm lấy Chu Thiến khi cô thay quần áo

cho mình rồi thì thầm vào tai cô:

- Cảm ơn cô, Thế Duy thích cô nhất

Giọng nói non nớt của trẻ con khiến tim Chu Thiến mềm lại, cô cũng ôm chặt lấy thân mình nhở bé của Thế Duy.

Lòng cô vô cùng cảm khái. Cho dù là vì Thế Duy thì cô cũng sẽ không dễ dàng buông tay

Rửa mặt cho