ằng cô tiếp cận Hi Tuấn là có mục đích khác.
Cô vẫn nghĩ mình rất hiểu anh nhưng đến giờ cô mới biết, trước kia cô có thể hiểu anh là vì anh nguyện ý cho cô hiểu mình. Nhưng giờ anh thâm trầm như biển, những lời nói, hành động của anh luôn khiến cô khó hiểu.
Chỉ thấy anh vẫn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm đáng sợ, Chu Thiến lén nuốt nước bọt, thử thăm dò mà nói:
- Triệu tiên sinh…
Nhưng Triệu Hi Thành nghe cô gọi thì sắc mặt đột nhiên tái mét, sau
đó lùi vài bước, xoay người chạy xuống tầng như đang chạy trốn.
Chu Thiến đuổi theo vài bước nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng anh lạnh lùng quẹo vào chỗ rẽ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thường nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, nhưng lòng dạ đàn ông cũng thâm trầm đâu kém. Chu
Thiến thật hâm mộ loại phụ nữ có thất khiếu lung linh tâm, có thể thấu
hiểu được lòng dạ đàn ông. Nhưng Chu Thiến chắc có lẽ không có năng lực
này.
Chu Thiến khẽ thở dài, cũng chẳng còn tâm tình xuống lầu, lại xoay người trở về phòng.
Mấy ngày sau đó, Triệu Hi Thành hầu như luôn đi sớm về muộn, thường
ra khỏi nhà trước khi Thế Duy dậy, mãi đến tối khi Chu Thiến đi ngủ rồi
thì mới có thể nghe tiếng anh về phòng.
Điều này khiến Triệu phu nhân không nhịn được mà lo lắng hỏi chồng:
- Thời thời gian này công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Hi Thành không về nhà ăn cơm?
Thế Duy cũng bĩu môi:
- Lâu lắm rồi chẳng gặp cha
Triệu lão gia tử cũng có chút kỳ quái:
- Chẳng có gì đâu? Có lẽ nó đi xã giao nhiều
Triệu phu nhân cảm thấy nghi hoặc: Xã giao? Không phải là bệnh cũ tái phát chứ. Thiệu Lâm qua đời đã hai năm, anh vẫn luôn độc thân, điều này vốn không bình thường…
Hiểu theo điều này, Triệu phu nhân cũng có chút thoải mái.
Ngoài Triệu phu nhân, Tống Thiệu Vân cũng vô cùng lo lắng, bởi vì
đoạn thời gian này, Triệu Hi Thành căn bản chẳng đi tìm cô ta, thậm chí
ngay cả khi cô gọi điện qua anh chỉ nói được đôi câu rồi cúp máy, nếu
không thì dứt khoát không tiếp. Tâm tư phụ nữ mẫn cảm nhất, cô ta cơ hồ
đã có kết luận, Triệu Hi Thành đã chẳng còn hứng thú với mình, có lẽ đã
có người mới, là ai đây? Ai dám cướp đàn ông với cô?
Là bảo mẫu dung mạo bình thường mà thủ đoạn tâm cơ kia sao? Nhưng
theo tin Quế tẩu báo thì không phải như thế, Triệu Hi Thành rất ít khi
về nhà, hẳn là ít có thời gian tiếp xúc với Chu Thiến, vậy rốt cuộc là
ai đây? Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể khiến cô bớt giận Chu
Thiến. Cô ta dặn dò Quế tẩu nhanh chóng thực hiện việc đuổi Chu Thiến
đi.
Mà thời gian này Triệu Hi Tuấn lại rất tích cực về nhà. Trước nhiều
lắm thì tuần về một lần, ăn một bữa cơm, ngủ lại một đêm nhưng bây giờ
chỉ cần rảnh rỗi là đã về nhà, như thể trong nhà có gì hấp dẫn anh vậy.
Triệu phu nhân đương nhiên rất vui vì ngày nào cũng được gặp con nhưng
vẫn không nhịn được mà trêu đùa:
- Thời gian này sao hay về nhà thế? Rảnh vậy sao? Không phải là con hết nổi tiếng, không có việc mà làm đấy chứ?
Triệu Hi Tuấn ngồi bên cạnh mẹ, sờ sờ tai rồi nhướng mày nói:
- Mẹ, hình như là mẹ không chào đón con! Con vừa phát hành
album nên mới rảnh rỗi chút, muốn về nhà với mẹ, thì ra mẹ chẳng thích.
Hóa ra là tự con đa tình rồi!
Chu Thiến và Thế Duy ở bên cũng bật cười.
Triệu phu nhân cười vỗ vỗ đầu anh:
- Con đúng là, miệng càng ngày càng trơn, sao mẹ lại không
thích con về. Mẹ chỉ mong ngày nào cũng được ăn cơm với các con, chỉ sợ
ảnh hưởng đến công việc của con mà thôi.
Triệu Hi Tuấn chỉ cười nhưng lại liếc mắt qua phía Chu Thiến, nhìn nụ cười tinh thuần của cô mà ý cười càng đậm. Sao anh có thể không bận,
thời gian này đang phải tuyên truyền cho album mới, chỉ là… Nơi này
dường như có người càng khiến anh để ý, khiến anh dù bận cũng vẫn muốn
dành thời gian về nhà…
Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Thiến cũng không nhớ rõ nổi là đã bao lâu không gặp Hi Thành. Mãi đến một ngày…
Nửa đêm hôm đó, Chu Thiến như bình thường, ba giờ sáng sẽ gọi Thế Duy dậy đi toiley. Nhưng gọi vài lần cũng chẳng thấy Thế Duy có phản ứng,
bình thường chỉ cần gọi hai tiếng là Thế Duy đã dậy rồi.
Chu Thiến thấy lạ, bật đèn ngủ ở đầu giường. Thế Duy quay lưng về
phía cô, vẫn không nhúc nhích. Chu Thiến vươn tay, vừa gọi Thế Duy vừa
xoay Thế Duy lại.
Vừa nhìn mặt Thế Duy, Chu Thiến cả kinh suýt nữa hét lớn. Mắt Thế Duy nhắm chặt, môi cũng mím chặt, lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng. Vẻ mặt thống khổ.
- Thế Duy, con sao thế? Mau tỉnh lại!
Nhất thời, Chu Thiến vô cùng hoảng hốt.
Chu Thiến khẽ vỗ mặt cậu bé, tay cảm giác nóng ran, sờ trán cậu bé thì cảm giác nóng bỏng tay.
Thế Duy bị sốt! Ban ngày còn tốt nhưng sao đến đêm lại sốt thế này?
Chu Thiến vừa lo lắng vừa nóng ruột. Cô vội lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu bé. 39 độ 9, sốt cao vậy sao. Chu Thiến hoảng hốt nghĩ, phải mau
đến bệnh viện mới được!
Lập tức, Chu Thiến bất chấp mọi thứ, tùy tiện mặc quần áo gọn gàng,
chạy qua phòng bên gõ cửa phòng Hi Thành. Dù Chu Thiến không gõ mạnh
nhưng trong ban đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ.
Không lâu sau, Triệu Hi Thành mở cửa hờ hờ,