lạnh lùng nhìn Chu Thiến, giọng nói có chút mất kiên nhẫn:
- Chuyện gì?
Lúc này Chu Thiến nào có tâm tình so đo với anh, cô vội vàng nói:
- Triệu tiên sinh, Thế Duy bị sốt, 39,8 độ, tôi nghĩ phải mau đưa thằng bé vào bệnh viện.
Triệu Hi Thành nghe thấy con bị sốt thì vội mở cửa, chạy vào phòng
Thế Duy. Anh ở bên giường sờ trán Thế Duy, sau đó giận dữ mắng Chu
Thiến:
- Cô chăm sóc Thế Duy kiểu gì thế? Để nó bị sốt cao thế này?
Lòng Chu Thiến cũng đang tự trách, cô nói với Triệu Hi Thành:
- Tôi biết là tôi sai! Nhưng giờ không phải là lúc truy cứu
trách nhiệm, giờ phải nhanh chóng đưa Thế Duy đến bệnh viện. Chờ Thế Duy khỏe lại, anh truy cứu trách nhiệm cũng không muộn!
Triệu Hi Thành im lặng, quay đầu nhìn Thế Duy rồi nói:
- Cô chuẩn bị đồ đi, tôi đi thay quần áo rồi lập tức đưa nó vào bệnh viện.
Lúc này Chu Thiến mới để ý, cả người Triệu Hi Thành chỉ mặc độc chiếc quần đùi, lồng ngực rắn chắc, bụng phẳng chân dài đều hiện rõ trước mặt cô. Cô cúi đầu, sau đó lùi qua một bên, nhường đường cho anh.
Triệu Hi Thành đi rồi, Chu Thiến mặc quần áo cho Thế Duy, sau đó lại
mang khăn mặt, quần áo đề phòng trường hợp Thế Duy phải nhập viện, cuối
cùng còn mang theo cả con gấu nhỏ đi nữa.
Triệu Hi Thành thay quần áo xong chạy qua bế Thế Duy, thấy Chu Thiến đi theo sau thì nói:
- Cô không cần đi.
Chu Thiến kiên quyết:
- Không được, tôi nhất định phải đi, tôi muốn ở bên Thế Duy.
Tôi muốn thấy Thế Duy khỏe lại, bằng không sẽ không thể an tâm! Triệu
tiên sinh, chờ Thế Duy khỏe rồi, nếu anh muốn sa thải tôi thì tôi cũng
không trách móc gì nhưng giờ tôi nhất định phải ở bên Thế Duy.
Triệu Hi Thành yên lặng nhìn cô hai giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước, cũng chẳng phản đối Chu Thiến đi theo
Triệu Hi Thành lái xe, Chu Thiến bế Thế Duy ngồi bên cạnh. Vì là nửa đêm nên xe rất nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra qua thì chẩn đoán là viêm phổi cấp
tính, đều nghị phải nằm viện trị liệu. Suốt quá trình Thế Duy vẫn luôn
hôn mê.
Chu Thiến hỏi bác sĩ:
- Nguyên nhân của bệnh này là gì? Ban ngày đứa nhỏ rõ ràng vẫn khỏe
Triệu Hi Thành cũng rất chú ý nghe.
Bác sĩ nói:
- Khả năng miễn dịch của trẻ còn thấp, rất dễ bị nhiễm virus. Nhưng bệnh này rất phổ biến với trẻ em, chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp
thời thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Hai người đưa tới rất đúng lúc nên
không cần quá lo lắng!
Triệu Hi Thành nghe bác sĩ nói xong thì nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, biết vừa rồi mình nhất thời nóng vội mà trách nhầm cô đã không
chăm sóc Thế Duy cho tốt thì thầm hối hận.
Mà Chu Thiến nghe bác sĩ nói không nguy hiểm gì thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế Duy đương nhiên ở phòng bệnh Vip
Thân thể nho nhỏ nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, người cuộn
tròn, nhìn qua như con mèo nhỏ bị thương. Y tá đi vào kiểm tra dịch
truyền của cậu, một y tá khác thì tiêm một mũi hạ sốt vào mông cậu nhóc
Thế Duy tuy rằng hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cậu
nhíu chặt mày, miệng khẽ rên rỉ. Bàn tay nhỏ bé quơ lên trong không
trung như muốn tìm chỗ dựa.
Chu Thiến biết cậu bé sợ hãi, vội vàng cầm tay Thế Duy, thì thầm an
ủi vào tai cậu bé. Chỉ chốc lát, Thế Duy bình ổn trở lại, lại chìm vào
cơn hôn mê
Triệu Hi Thành vẫn yên lặng đứng bên nhìn mọi chuyện.
Tiêm xong, y tá bác sĩ đều đi ra ngoài. Trong phòng bệnh ngoài Thế Duy đang mê man thì chỉ còn lại hai người.
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Hi Thành đang đứng ở cuối giường, vẻ mặt mệt mỏi, nhớ ra gần đây anh luôn đi sớm về muộn, nhất định không nghỉ ngơi tốt thì không khỏi đau lòng nói:
- Triệu tiên sinh, anh đi về trước mà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi, anh cứ yên tâm.
Triệu Hi Thành nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của cô thì lòng khẽ run lên. Sắc mặt nhất thời nhu hòa lại rất nhiều:
- Không được, Thế Duy còn chưa tỉnh lại thì tôi không yên tâm, về cũng không ngủ được.
Chu Thiến thấy anh cứ đứng đó, sợ anh mệt thì chỉ vào chiếc ghế dài bên giường nói:
- Vậy anh qua bên kia nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt anh không tốt đâu.
Triệu Hi Thành nghe cô nói thì cúi đầu, khóe miệng khẽ cong cong. Anh chậm rãi đi đến bên ghế ngồi, sau đó chống khuỷu tay lên thành ghế mà
lặng lẽ nhìn Chu Thiến đối diện.
Lúc này, có lẽ là vì đã tiêm thuốc hạ sốt nên Thế Duy bắt đầu đổ mồ
hôi. Mái tóc đen bóng ướt đẫm mồ hôi, trán cũng toát mồ hôi. Chu Thiến
lấy khăn mặt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu bé. Ánh mắt của cô vô cùng
chuyên chú, động tác vô cùng dịu dàng, đôi lông mi không quá dài của cô
khẽ rung động, đôi môi đầy đặn khẽ mở, lúc lau tóc cho Thế Duy xong, cô
đứng lên rồi khẽ vươn vai vặn mình. Quần áo mỏng manh dán sát lên người
cô khiến vòng eo mảnh của cô hiện rõ, lại nhìn xuống bờ mông cong cong…
(lão này dê vật)
Như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Hi Thành, Chu Thiến
đột nhiên quay lại nhìn anh. Triệu Hi Thành vội rũ mắt, giả bộ đang ngủ
nhưng lưng toát mồ hôi, tim đập thình thịch.
Trong phòng bệnh im ắng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng nhẹ
nhàng, ngoài cửa loáng thoáng có tiến