Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

vội chạy tới trước mặt Chu Thiến, nắm tay cô, lo lắng nói:

- Thiệu Lâm, may cháu chịu ra, cô sợ cháu không chịu gặp cô, cô biết là chúng tôi có lỗi với cháu

Chu Thiến nghe mà không hiểu gì, người

phụ nữ đó tay đầy mồ hôi, vừa nóng vừa ướt, bị bà ta nắm thật khó chịu.

Hơn nữa cô cũng không biết bà ta, thật sự không thể chịu nổi sự thân mật này. Cô cẩn thận rút tay, nhìn bà ta nói:

- Xin hỏi, bác là ai, chúng ta… biết nhau?

Người phụ nữ kia ngẩn ra rồi lại gật đầu lầu bầu:

- Đúng, cháu mất trí nhớ, không biết cô cũng không lạ.

Chu Thiến càng thấy lạ, biết cô mất trí

nhớ chỉ có người quen thân, bà ta sao biết được. Người đàn bà kia lại

nắm cổ tay cô, vẻ mặt vội vàng:

- Thiệu Lâm, cháu nhất định phải

cứu Văn Phương, cô biết là Văn Phương có lỗi với cháu nhưng giờ nó bị

Triệu gia giam lỏng, muốn cướp đi đứa bé trong bụng nó. Thiệu Lâm, nể

tình bạn bè giữa hai đứa, cháu cứu nó đi, giờ chỉ có cháu cứu được nó

thôi. (Vô sỉ từ mẹ sang con)

Chu Thiến nghe xong thì sắc mặt đại biến, cô nắm chặt tay bà ta, hai mắt nhìn chằm chằm bà:

- Bà nói gì? Văn Phương mang thai? Là con ai

Người phụ nữ kia kinh hãi:

- Thiệu Lâm, chẳng lẽ cháu không

biết sao? Văn Phương mang thai con của Triệu Hi Thành. Bọn họ ép Phương

Nhi sinh đứa bé, giam lỏng nó, ngay cả cô muốn gặp nó cũng bị người theo dõi.

Nói xong bắt đầu khóc:

- Đứa con đáng thương của tôi…

Chu Thiến chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, đầu óc mông lung, sắc mặt tái mét, tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm

băng. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây là nguyên nhân Triệu Hi Thành ăn không ngon ngủ không yên. Đây là chuyện bọn họ cố gắng giấu cô. Thì ra

chân tướng lại khó có thể chấp nhận như vậy.

Cô nắm lấy tay người phụ nữ kia, tay khẽ run, bà ta cảm nhận được, nắm chặt tay cô, run run nói:

- Thiệu Lâm, Phương Nhi dù ngàn

sai vạn sai thì Triệu gia cũng không thể đối xử với nó nhưu thế. Phương

Nhi viết trong thư nói, nó không có chút tự do nào, rất đau khổ, nó còn

nói nó không muốn sống… Thiệu Lâm, cô xin cháu cứu nó, cứu nó đi

Người phụ nữ kia nước mắt như mưa

- Bà dẫn tôi đi. Văn Phương ở đâu, bà dẫn tôi đi gặp cô ta

Sắc mặt Chu Thiến tái như giấy trắng,

giọng không khống chế được mà trở nên sắc bén. Cô bắt taxi rồi kéo người phụ nữ kia lên xe. Trên xe, Chu Thiến vẫn im lặng, hai mắt sáng dọa

người. Người đàn bà kia lén nhìn trộm cô. Chu Thiến đột nhiên mở miệng:

- Bà là mẹ Văn Phương? Giọng nói khẽ run

- Đúng… Người phụ nữ kia cúi đầu.

- Văn Phương bảo bà tới tìm tôi?

- Nó lén gửi thư cho cô, nói chỉ có cháu mới cứu được nó…

Giọng bà ta thoáng bồn chồn như đang chột dạ.

- Sao? Cô ta không muốn đứa bé?

Chu Thiến cười lạnh:

- Hay là cô ta muốn tự nuôi đứa bé?

- Chuyện đó…

Người phụ nữ kia cúi thấp đầu, nói không

nên lời. Lúc bà đọc lá thư này cũng thấy lạ. Vì sao trong thư Phương Nhi nói muốn đi? Nó chẳng phải rất vui khi có thai sao? Hơn nữa cũng muốn

đưa đứa bé này cho Triệu gia mà? Bà tuy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời

con gái. Con gái nói thế nhất định có lý của nó. Bà còn mang cả thư định cho Thiệu Lâm xem.

Chu Thiến chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh

khiến người cô run lên. Đúng, cô sớm biết quan hệ của Triệu Hi Thành và

Văn Phương, khi Triệu Hi Thành nguyện ý cắt đứt quá khứ, thành tâm với

cô thì cô cũng nguyện ý tha thứ, tin tưởng anh. Nhưng cái đó không đại

biểu cho việc cô chấp nhận người phụ nữ khác sinh con cho anh, có cốt

nhục gắn bó chặt chẽ anh với người phụ nữ khác. Chẳng lẽ Triệu Hi Thành

nghĩ anh có thể vừa để kẻ khác sinh con cho mình vừa lén gạt cô, tiếp

tục anh anh em em với cô? Anh ta coi cô là cái gì? Thì ra trong lòng anh ta, cô chỉ là con rối có thể tùy tiện sắp đặt?

Tim Chu Thiến đau đớn, đau đến cô không thể tự vấn, đau không thể thở, dường như, trong tim đang bị ai đào xới.

Taxi theo chỉ dẫn của mẹ Văn Phương dừng ở trước một biệt hự. Chu Thiến xuống xe, nhìn quang cảnh thanh bình ở đó, tuy cô chưa có con nhưng cũng biết không khí tươi mát, cảnh trí tuyệt

đẹp ở đây quả thực rất hợp để dưỡng thai

Xem ra, Triệu gia vô cùng chờ mong đứa bé này chào đời. Chu Thiến chua xót nghĩ.

Bọn họ chẳng lẽ cũng không lo lắng cảm

nhận của cô sao? Cả nhà cùng giấu diếm cô, đến ngay cả Hi Tuấn bình

thường luôn hòa hợp với cô cũng không nói gì. Khó trách gần đây cậu ấy

luôn tránh xa cô, thì ra là chột dạ! Trong lòng Chu Thiến dâng lên sự

phẫn nộ khi bị lừa gạt. Mẹ Văn Phương nói:

- Thiệu Lâm, chính là đây, Phương Nhi bị bọn họ giam ở đó, không chịu cho nó đi.

Chu Thiến đi tới, cửa sắt thực sự khóa

chặt, cô ra sức ấn chuông, chỉ chốc lát đã có một người phụ nữ hơn 40 mở hé cửa nhìn ra hỏi:

- Tìm ai?

Chu Thiến không dài dòng, đột nhiên đẩy

thẳng cổng. Người phụ nữ kia không đề phòng, bị cô đẩy mà lùi về sau mấy bước, cả giận nói:

- Sao cô dám tự tiện xông vào?

Mặt Chu Thiến lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi đi thẳng vào trong. Người kia bị khí thế của cô hù dọa,

thoáng do dự nhưng vẫn lớn tiếng nói:

- Cô là ai, mau đi ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát

Nói rồi bước lên giữ Chu Thiến lại.

Mẹ


Disneyland 1972 Love the old s