
ệu Lâm, anh nghĩ là anh yêu em”
“Tôi cá rằng cô không ác độc bằng tôi…”
“Tâm sự của anh chỉ có một, đó là phải
làm thế nào mới có thể khiến em mãi mãi bên anh, không bao giờ rời xa,
sau đó như cha mẹ, làm lễ kỉ niệm 10 năm, 30 năm, 50 năm thậm chí là
60.70 năm!”
“Phụ nữ trong hào môn có ai chẳng vậy, lâu rồi thành quen… làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ…”
“Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!… Chúng ta ai đau khổ, ai vui vẻ còn chưa chắc chắn đâu”
Cuối cùng những giọng nói đó dần biến mất, một giọng nói trầm thấp khác càng lúc càng rõ ràng:
“Chúng ta đến Cửu Trại Câu, ở đó phong
cảnh rất đẹp, còn đến cả Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc, đến Tây Song Bản
Nạp, đến Tây Tạng ngắm tuyết, đến Mông Cổ xem thảo nguyên…”
Tim Chu Thiến đau đớn, đầu như bị búa bổ, cô chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, đất trời tăm tối, rốt cuộc không
nhịn được mà ngã khuỵu xuống đất, đau khổ khóc òa.
Chu Thiến cũng không rõ đã ở bên ngoài
bao lâu, mãi đến khi đêm đen buông xuống, mãi đến khi cô kiệt sức, chân
nhũn ra thì mới ngẩng đầu nhìn quanh, cũng không biết là đang ở đâu.
Đúng lúc nào có chiếc taxi ngang qua, cô vẫy lại. Xe dừng lại, cô ngồi
lên, lái xe hỏi:
- Tiểu thư, cô đi đâu?
Chu Thiến nói ra địa chỉ biệt thự nhà họ
Triệu, có một số việc dù sao cũng phải đối mặt, không phải trốn tránh là có thể giải quyết. Xe đi thật lâu mới đến nơi, đèn xe quét qua cổng, mơ hồ thấy được một bóng người cao gầy.
Bóng dáng đó thấy chiếc taxi dừng lại thì nhanh chóng chạy đến. Qua cửa kính xe, Chu Thiến thấy đó là Triệu Hi
Tuấn. Vẻ mặt anh vô cùng lo lắng, khi thấy là Chu Thiến thì thở phào một hơi. Anh mở cửa xe, còn chưa kịp nói thì Chu Thiến đã thản nhiên:
- Trả tiền xe cho chị, hôm nay chị ra ngoài hơi vội, không mang tiền theo.
Hi Tuấn thấy cô, có chút lạ vì sự lạnh
lùng của cô, sau đó lấy tiền thanh toán cho cô. Chu Thiến xuống xe, taxi nhanh chóng rời đi, xung quanh nhanh chóng rơi vào bóng tối, dần dần
cánh cổng lớn mở ra, chiếu chút ánh sáng từ bên trong.
Chu Thiến cũng chẳng nhìn anh mà đi thằng vào trong, Triệu Hi Tuấn nói với theo:
- Chị dâu, trưa nay chị đi đâu,
muộn thế này mới về, anh rất lo lắng, suốt cả chiều đều tìm chị, mẹ gọi
điện thoại khắp chiều. Chị dâu, chị nên gọi về mới đúng
Giọng nói có chút trách cứ.
Chu Thiến nghe xong thì tức giận đến bật
cười. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ chuyện thế này, cô không ngoan ngoãn quay về
không được? Cô dừng bước, tức giận nhìn anh. Triệu Hi Tuấn nương theo
ánh đèn mỏng manh, phát hiện sắc mặt Chu Thiến tái nhợt, tiều tụy, tóc
tai hỗn độn, quần áo bụi bặm thì thoáng hoảng hốt. Đến khi thấy vẻ phẫn
nộ của cô thì hoảng sợ, trong đầu anh hiện lên vô số ý tưởng không tốt,
mỗi một ý nghĩ đều khiến anh hốt hoảng. Anh không khỏi bước lên, lo lắng hỏi:
- Chị dâu, sao lại thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?
Chu Thiến nhìn khuôn mặt thân thiết kia, nghĩ rằng anh đang diễn trò thì không khỏi mắng to:
- Triệu Hi Tuấn, chẳng lẽ giờ phút này em còn muốn giả ngu nữa sao? Chị là người dễ bị coi thường thế sao?
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn biến sắc nói:
- Chị dâu, chị có ý gì? Em giả bộ gì?
Trong lòng anh ấm ức, anh về nhà thấy cả
nhà đều lo lắng tìm chị dâu thì cũng lo lắng, đứng chờ suốt ngoài cổng
hi vọng sớm thấy cô. Vì sao đổi lại là những lời lẽ sắc nhọn này của cô? Chu Thiến nhìn anh cười lạnh một tiếng, đi vào nhà.
Triệu Hi Tuấn đứng đó sửng sốt một hồi
thì mới gọi điện cho anh đang tìm kiếm Tống Thiệu Lâm khắp nơi, nói cho
anh chị dâu đã quay về nhưng có vẻ không ổn. Khiến cho anh ngạc nhiên là đầu bên kia anh trai không hề kinh ngạc, thậm chí còn chẳng hỏi anh đã
xảy ra chuyện gì, chỉ vội vàng cúp máy, giống như mọi chuyện đều ở trong dự kiến của anh ấy.
Trong lòng Triệu Hi Tuấn nghi ngờ, anh đột nhiên cảm thấy thái độ khi nãy của chị dâu hẳn là có lý do. Anh nhíu mày đi vào.
Chu Thiến đi vào đại sảnh thấy vợ chồng
Triệu thị đang ngồi trên sô pha. Triệu lão gia đang nhận ly trà người
hầu bưng đến, Triệu phu nhân thì day day trán, Dung tẩu đứng bên Triệu
phu nhân xoa dầu cho bà. Là Dung tẩu phát hiện ra cô đầu tiên, bà ngẩng
đầu khẽ gọi:
- Đại thiếu phu nhân.
Triệu phu nhân nghe vậy lập tức ngẩng đầu:
- Thiệu Lâm, trưa nay con đi đâu, làm mọi người lo muốn chết
Bà đứng lên đi đến bên Chu Thiến, nhìn cô, kéo tay cô, đau lòng nói:
- Sao lại thành ra thế này, đã ăn chưa? Có cần đi tắm trước không?
Chu Thiến nhẹ nhàng rút tay về, nhìn bà nói:
- Quản gia bên kia hẳn đã nói hết với mẹ rồi chứ! Vì sao mẹ còn giả như chưa xảy ra chuyện gì?
Triệu phu nhân nhìn bàn tay trống rỗng của mình có chút xấu hổ. Dung tẩu thấy vậy vội dẫn người hầu ra ngoài.
Triệu lão gia nghe cô nói vậy thì buông ly trà, trầm giọng nói:
- Mẹ là quan tâm con, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, con yên tâm, con vĩnh viễn là con dâu
trưởng của Triệu gia, điều này tuyệt đối không bị thay đổi vì chút việc
đó.
Triệu phu nhân cũng ở bên cạnh ôn nhu nói:
- Mẹ biết con không vui nhưng
việc đã đến nước này, trong bụng Văn Phương là cốt nhục nhà họ Triệu, mẹ sao có thể bỏ